Chương 6

Sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên đã nhanh chóng đến phòng của cô. Vừa đẩy cửa ra, cậu sốt sắng khi nhìn thấy chị của mình mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn tràn đầy sự mệt mỏi. Cậu hỏi vẻ gấp gáp:

- Chị, sao chị lại ra nông nỗi này, tối qua đã xảy ra chuyện gì hả chị?

Nhìn em trai lo lắng, cô cũng không dám kể chỉ lắc đầu rồi nói:

- Không có gì đâu, chỉ là tối qua chị không ngủ được nên hơi mệt tí thôi.

Cậu nhìn chị ra vẻ không tin nhưng cũng đành thở dài, cậu biết chị cậu từ trước tới giờ lúc nào cũng sợ mọi người lo lắng mà không nói năng hay thân vãn lời nào, nhiều lần cậu cố gặng hỏi nhưng chị cũng chỉ cười rồi phủ nhận. Cô nhìn cậu cố nặn ra một nụ cười:

- Thôi nào, vui lên đi chứ. Để chị chuẩn bị rồi đưa em đi gặp thầy nhé.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cô cũng xuống giường rảo bước đi ra ngoài. Một chốc sau cô, Hoa Hoa và Hoạ Thiên đã sẵn sàng mọi thứ để chuẩn bị lên đường, xe ngựa cũng đã đậu sẵn trước cửa từ bao giờ.

Trên đường đi, biết bao nhiêu là người bày hoa hoè, trái cây tràn ra cả làn đường, khung cảnh vô cùng tấp nập. Cô tò mò quay sang hỏi:

- Hôm nay là ngày gì mà đông vui thế nhỉ?

Hoa Hoa nhanh miệng liền trả lời:

- Mai là rằm tháng bảy đất chị ạ, người ta đi mua đồ để mai về cúng đấy.

Cô à lên một tiếng, rồi bỗng nhiên có một tia sáng phóng qua đầu cô, cô liền cảm thấy kì lạ. Mai là rằm tháng bảy cũng là ngày cưới của cô, sao người nhà họ lại chọn ngày này để tổ chức đám cưới thế nhỉ?

Cô vẫn đang trong dòng suy nghĩ thì Thiên đã lấy cánh tay của cô làm coi giật mình:

- Chị ơi, chúng ta tới nơi rồi. Chị bị làm sao mà em kêu mãi chị không nghe thế?

Cô cười gượng gạo đáp:

Ẩn quảng cáo


- À không có gì đâu, chị suy nghĩ chuyện lặt vặt tí á mà.

Cô nhanh chóng bước xuống xe, cảnh vật bao trùm xung quanh là cảnh sắc tuyệt mĩ của thiên nhiên, cánh rừng rợp bóng mát của đủ các loại cây đang chen chúc nhau để hưởng ánh sáng mặt trời. Cô hít một hơi lòng liền nhẹ nhõm, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cũng dần bị cuốn bay đi. Cả ba cùng leo lên ngọn núi ấy, dù rằng ngọn núi này khá bằng phẳng nhưng sao cô mới đi chốc lát thì người đã mệt lử, Hoa Hoa quay lại nhìn cô lo lắng:

- Chị có sao không, hôm nay em thấy chị mệt mỏi quá.

Cô lắc đầu nhưng lồng ngực của cô đang đập liên hồi vì mệt. Cô vẫn cố gắng đi cho đến khi nhìn thầy một ngôi nhà gỗ đồ sộ. Chẳng hiểu sao mà cô cảm thấy lồng ngực như bị ai ép chặt lại, sự khó thở cứ bảo trùm lấy cô một cách khó hiểu. Thiên nhìn chị mình không khỏi tò mò:

- Sao mặt chỉ đỏ thế, có phải đây nắng không?

- Chắc do trời nóng thôi chứ không sao đâu, chúng mình vào đi.

Cả ba cùng đi vào ngôi nhà ấy. Vừa bước tới sân đã thấy bóng hình của một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ đọc sách. Vừa thấy cô, ông liền cười hiền hậu rồi nói:

- Tuyết đấy à, lâu rồi không thấy con đến thăm ta đấy.

Cô cười e ngại rồi nói:

- Dạ mấy bữa nay con cũng bận bịu quá nên cũng không đến thăm thầy được ạ.

Thầy chỉ cười rồi dẫn cô, Thiên và Hoa vào nhà. Cô vừa vào liền nói:

- Thưa thầy, con có chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ ạ.

Ông chép miêng nói:

- Chuyện thằng Thiên đến học làm thầy thuốc đúng không?

Ẩn quảng cáo


Cô ngạc nhiên:

- Sao thầy biết hay vậy ạ?

- Con thì ta còn lạ gì nữa, cứ khi nào đến đây là nài nỉ ta hứa sau này dạy cho thằng Thiên học nghề, ta nghe mà nhức hết cả não đây này.

Cô cười hì hì nhìn ông rồi bỗng nhớ ra chuyện gì cô lại nói tiếp:

- Mà con cũng chuẩn bị lấy chồng rồi ạ.

Ông phát sặc khi đang uống nước trà, nhìn cô trố tròn cả mắt:

- Cái gì? Ai may mắn có cơ hội lọt vào mắt xanh của con sao? Thật kì diệu đấy.

Cô cúi xuống nói nhỏ:

- Cái này...là do bố con sắp đặt ạ.

Ông nghe vậy liền thở dài nhìn cô đầy thương xót:

- Mà con lấy ai, nhà người ta ở đâu?

- Dạ con chỉ biết người ta nhà họ Đường thôi ạ, còn lại con cũng chưa biết rõ.

Ông nghe đến nhà họ Đường không khỏi rợn người, nhìn cô với ánh mắt đầy kinh hoàng:

- Con...con nói cái gì cơ? Con cưới con trai nhà họ Đường sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Con Dâu Nhà Họ Đường

Số ký tự: 0