Chương 5

Có Chút Ấm Áp Ciara 1169 từ 23:31 08/08/2021
Vừa về đến kí túc xá, Băng Tâm đã cắm đầu vào học, Họa Y thấy vậy cũng chỉ thở dài nhắc nhở: "Cậu đừng gắng sức quá đó, lại ảnh hưởng tới sức khỏe."

Băng Tâm ' Ừ ' nhẹ một cái rồi lại học tiếp. Họa Y ngồi lên giường, tay cầm một cuốn truyện ngôn tình, vừa đọc vừa cười thầm. Thời gian mau chóng trôi qua, cuối cùng trời cũng tối, Băng Tâm vươn vai, gấp sách vở lại rồi đứng dậy. Quay ra thì thấy Họa Y đã ngủ từ lúc nào, Băng Tâm cũng không đánh thức Họa Y, liền mặc đồ chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn. Chợt nhận ra không có đem theo kính, tìm mãi cũng chẳng thấy, cô quyết định ra ngoài luôn mà không đeo kính.

Bên ngoài học viện UTX có cả khu ăn uống, mua sắm sầm uất cho học sinh. Có rất nhiều quầy hàng như phụ kiện thời trang, quần áo thời trang, mỹ phẩm; ngoài ra, còn có thêm nhà hàng, quán cafe, rạp chiếu phim. Băng Tâm búi tóc lên, khoác trên mình chiếc áo hoodie to, chạy một mạch tới cửa hàng.

Xe cộ qua lại như nước ở trên đường, dòng xe đi qua trải dài thành vệt sáng, hàng cây xanh bên đường um tùm, khi gió đêm phất qua lại mang theo những tiếng xào xạc xào xạc, đồng thời đưa tới một mùi hương thơm ngát. Cô gái nhỏ đầu trùm mũ áo cúi đầu đứng dưới tán cây bên đường vì cửa hàng quá đông, cô rất muốn ăn thử món bánh crepe ở đây, nghe nói rất ngon. Cửa hàng tấp nập người ra vào, chỉ có một mình cô đang ở trong trạng thái tĩnh, cúi người dựa lưng vào thân cây.

Thật tình cờ, có hai cậu thanh niên bước ra từ trong cửa hàng, là Khải Trạch và Tử Ngôn, Băng Tâm hốt hoảng kéo mũ áo xuống, tuy cô nhìn không rõ nhưng chắc chắn là bọn họ, không thể nhầm lẫn được. Khải Trạch quay người lại, bồng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng dựa vào gốc cây, liền quay sang kéo kéo áo Tử Ngôn:

"Này, kia có phải là bạn cùng bàn của cậu không nhỉ?"

Bạch Tử Ngôn cũng quay lại nhìn, cô mặc một bộ đồ đơn giản, áo hoodie và quần jean ống rộng, mũ áo che hết nửa khuôn mặt, cô đang cúi đầu, giống như sợ hãi. Khải Trạch kéo theo Tử Ngôn đến để chào hỏi nhưng hắn không nghe, cuối cùng cậu quyết định tới chào một mình.

Khải Trạch tiến tới gần Băng Tâm, cười nói:

"Chào bạn học Băng Tâm, bạn cũng muốn mua bánh ở đây ư?"

Băng Tâm cúi đầu gật nhẹ. Khải Trạch hỏi thêm vài câu nữa nhưng Băng Tâm chỉ đáp lại qua loa, từ trước đến nay chưa có người nào đối xử với anh lạnh nhạt như vậy, anh cười khổ.

Phải đến 1 tiếng sau khách mới ít đi, Băng Tâm đi vào cửa hàng mua hai cái bánh, quay ra thấy Khải Trạch và Tử Ngôn vẫn đứng đó, liền khững lại. Thấy phản ứng của Băng Tâm, Khải Trạch cười cười nói:

"Bọn tớ không thể để con gái đi một mình trong đêm được, để bọn tớ hộ tống cậu về nhé?"

Băng Tâm lắc lắc đầu nói: "Không cần đâu" rồi quay người đi thẳng. Khải Trạch gượng gạo quay ra nói với Tử Ngôn:

"Chúng ta cũng mau về thôi!"

" Khoan đã, cậu về trước đi, tôi cần mua thêm một số đồ."

Ẩn quảng cáo


" Ừm?"

Lúc Băng Tâm đang đứng đợi đèn xanh đèn đỏ thì thấy cảnh tượng một nhà ba người đang đi tản bộ, tiếng cười nói vui vẻ. Giống như màn đêm buông xuống sẽ khiến cho con người ta trở nên cảm tính, trở nên yếu đuối. Rõ ràng bình thường cô thấy những cảnh này cũng không cảm thấy gì. Vậy mà tối nay tâm trạng lại tiêu cực mất khống chế, không kìm được mà lan rộng ra. Cô thất thần đứng ở đó, không gian xung quanh như dừng lại, mỗi khi nghĩ về gia đình mình lòng cô lại cảm thấy đau nhói. Tử Ngôn từ xa thấy bóng dáng cô gái nhỏ đứng đó, trông có chút tiều tụy, mờ mịt, đứng mãi không chịu đi, khi người đằng sau thúc giục mới sực tỉnh. Trông dáng vẻ đó khiến anh cảm thấy không an lòng, lần đầu tiên anh có cảm giác này, được rồi, coi như phát lòng tốt đi, anh quyết định hộ tống cô về. Thiếu niên khoác một thân áo đen nhàn nhã đút hai tay vào túi, đi đến chỗ cô. Băng Tâm thấy tiếng động khẽ quay đầu lại, lập tức ngẩn ra. Băng Tâm suy nghĩ gì đó rồi lại nói:

"Tại sao cậu lại ở đây? Chắc không phải đi theo tôi từ nãy giờ đấy chứ?"

Tử Ngôn từ chối thẳng thừng: "Không! Tôi chỉ vừa hay đi ngang qua thôi."

Băng Tâm ' à ' một tiếng rồi quay đầu đi, Tử Ngôn thấy vậy liền nói:

"Đêm hôm khuya khoắt, chỗ này lại loạn, một cô gái đi một mình bên ngoài như cô thật sự không an toàn. Hay để tôi đưa cô về."

Dù sao cũng là bạn ngồi cùng bàn, anh cũng không thể bỏ mặc cô.

Băng Tâm vô cùng ngạc nhiên, đang định từ chối thì thấy vẻ mặt kiên định của Tử Ngôn, đành phải đồng ý. Hai người bước về kí túc xá, không ai nói một lời nào, đi cũng được một lúc, Tử Ngôn nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, gò má cô đã hơi phiếm hồng, trên làn da trắng nõn hiện lên đặc biệt rõ ràng, đôi môi phấn hồng hơi mím lại, không nhìn rõ được sắc mặt. Sức lực của con gái kém như vậy sao? Thể lực kém như vậy mà chạy đi xa chỉ để mua 2 cái bánh? Tử Ngôn quay sang hỏi cô, cắt đứt bầu không khí im lặng: "Cậu mệt à?"

"Mệt chứ, đương nhiên là mệt rồi."

Sau đó bầu không khí lại im lặng trở lại. Cuối cùng đã tới gần kí túc xá, Băng Tâm quay người cảm ơn Tử Ngôn:

"Tối hôm nay cảm ơn cậu đã tiễn tôi về."

"Không có gì, tiện đường mà thôi."

Một cơn gió lớn bỗng thổi qua, chiếc mũ áo hơi đung đưa, trong ánh đèn mờ ảo, đôi mắt sâu thẳm của Băng Tâm hơi lộ ra, cô vội vàng kéo mũ áo xuống rồi chạy đi, để Tử Ngôn thẫn thờ đứng đó. Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt đó rất đẹp, như chứa đựng cả bầu trời sao, khiến cho tim anh như lỡ một nhịp.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Chút Ấm Áp

Số ký tự: 0