Chương 7

…Harry cùng bó hoa hồng xanh bước vào trong xe và đưa nó cho tôi.

Tôi cầm lấy bó hoa và tròn mắt nhìn cậu ta.

“Gì vậy.”

“Đừng hỏi nhiều, không phải cho cậu đâu.”

Rồi Harry lái xe đi đến một nghĩa trang ở tận ngoại ô thành phố. Harry bước ra và mở cửa xe cho tôi.

“Sao chúng ta lại đến đây vậy?”

“Đừng hỏi nhiều, trẻ con như cậu không hiểu được đâu. Nhớ cầm theo cả bó hoa.”

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu. Cậu ta tới đây làm gì nhỉ? Nhưng tôi vẫn đi theo sau cậu ta. Rồi chúng tôi

dừng chân tại một ngôi mộ. Tôi ngỡ ngàng nhìn ngôi mộ ấy. Trên tấm bia mộ một dòng chữ to rõ hiện

lên bên dưới biểu tượng cây thánh giá:

“Nơi an nghỉ HELEN BARKER SMITH”

“Đây… đây… là ai vậy?”

Tôi lắp bắp hỏi Harry. Nhưng cậu ta chỉ thờ ơ đáp:

“Mẹ tôi.” Rồi ra hiệu cho tôi đặt bó hoa xuống ngôi mộ.

Chẳng phải bà Smith lúc nãy mới ngồi bàn ăn cùng tôi sao? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Vài tiếng trước bà Smith còn ăn sáng ngay trước mắt tôi và giờ thì tôi thấy bà Smith là một ngôi mộ tại

nghĩa trang này. Nhưng tôi vẫn đặt bó hoa xuống theo lời Harry. Bỗng cậu ta lên tiếng cắt ngang không

gian im lặng đến đáng sợ giữa chúng tôi.

“Hoa hồng xanh, loài hoa mẹ tôi thích nhất. Cậu biết tại sao không?”

“Biết chớ, chính tôi cũng thích nó. Hoa hồng xanh không có trong tự nhiên, nó là loài hoa hồng được lai

tạo bởi loài người. Hoa hồng xanh biểu tượng cho sự bí ẩn, huyền bí, trường tồn mãi theo thời gian. Đôi

khi nó cũng được so sánh với sự độc lập, hoàn hảo của một con người.”

“Nhưng đặc trưng nhất của hoa hồng xanh thì phải là…”

“Biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu.” Cả tôi và Harry cùng nói.

Tôi quay lại nhìn Harry.

“Harry à?”

“Sao vậy?”

“Đây thực sự là ai thế?”

“Tôi bảo rồi mà, đó là mẹ tôi.”

“Nhưng sáng nay…”

Tôi chưa kịp nói hết câu bỗng Harry tặc lưỡi và cười:

“Cậu tin rằng người đàn bà ích kỉ ấy là mẹ tôi sao?”

“Người đàn bà ích kỉ ư? Cậu đang nói đến bà Smith à”

Harry quát lên:

“Bà ta không phải họ Smith và cũng sec không bao giờ.”

Tôi tròn mắt nhìn Harry.

Harry hít một hơi thật sâu rồi hỏi tôi:

“Cậu có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?”

“Có… tôi tin chứ!”

“Nhưng, cậu biết không? Nó chỉ qua là một đức tin ngu ngốc và đáng nguyền rủa mà thôi. Đã từng có một

cô gái trẻ nọ, cô ấy xinh đẹp như một thiên thần, cô gái ấy vô cùng thông minh. Sau khi học xong

đại học cô gái ấy làm trong một nhà kính trồng toàn những bông hoa hồng. Một ngày kia có một vị khách

đặt hàng qua một bức thư. Trong bức thư có viết rằng mỗi một ngày cô ấy hãy gửi một bông hồng tươi đến

Ẩn quảng cáo


địa chỉ được chú thích ở phía cuối và giá của mỗi bông hồng sẽ là bốn mươi lăm bảng (Khoảng một triệu

hai trăm mười lăm nghìn tiền Việt) và cứ cuối tháng cô ấy cứ việc gửi hóa đơn rồi sẽ được nhận tiền. Từ đó

hôm nào cô gái ấy cũng gửi đến đến địa chỉ ấy một bông hồng đẹp vô cùng. Ngày cuối cùng của tháng ấy,

cô gái bất ngờ thấy được một bông hồng xanh mọc giữa vườn hồng đỏ thắm của cô, lập tức cô gái gói gọn

và trang trí bông hồng ấy đến địa chỉ kia thay vì gửi hóa đơn. Ngay hôm sau đó, có một vị khách tới nhà

kính của cô, vị khách này cũng chỉ hơn cô vài tuổi lẻ và anh ta giới thiệu rằng anh ta chính là chủ nhân của

bức thư đặt hồng ấy. Sau khi dẫn vị khách ấy đi thăm quan nhà kính thì bỗng người khách ấy hỏi rằng cô

ấy có còn nhớ người gửi cho cô ấy bức thư không? Dĩ nhiên cô ấy nói có và vị khách hỏi tại sao hôm qua

cô ấy thay vì gửi đơn mà cô ấy lại giử một bông hồng kì lạ có màu xanh.”

Harry mỉm cườimột lần nữa và kể tiếp:

“Cô ấy nói đối với cô tiền bạc không quan trọng cô làm công việc trong nhà kính này chỉ muốn trồng ra

những bông hồng và lan tỏa tình yêu kì diệu từ những bông hoa ấy cho mọi người như cách mà em gái cô

trước khi đến với chúa trời mong muốn. Hơn nữa mỗi một bông hồng có phép màu kì diệu, chỉ có thể có

được thứ kì diệu ấy qua tấm lòng chân thành và tâm hồn cao đẹp chứ không thể mua chúng bởi lẽ những

thứ đó là vô giá. Sau cuộc trò chuyện ấy, vị khách trẻ kia thường xuyên tới chơi với cô, ngày qua ngày họ

lại càng thân thiết. Mãi về tận sau đó họ hẹn hò rồi đi tới hôn nhân và…”

Harry chỉ vào cậu ta.

“Đây chính là kết quả của cuộc hôn nhân đẹp đẽ ấy.”

“Là cậu sao? Cô gái ấy là mẹ cậu còn vị khách là ông smith? Vậy sao cậu lại bảo đó là một đức tin ngu ngốc chớ?”

“Vậy tôi hỏi cậu, tình yêu vĩnh cửu có phải là thứ tình cảm chỉ đến từ một phía không? Phải, mẹ tôi yêu

cha tôi vô cùng, bà hy sinh, bà chăm sóc, bà làm tất cả mọi thứ vì ông. Nhưng… sau khi kết hôn cha tôi

lại ngày càng lạnh nhạt với mẹ, ông cố tình giữ khoảng cách, khó chịu khi mẹ chăm sóc ông, mỗi một tuần

ông chỉ về nhà đúng một lần. Điều này làm mẹ tôi vô cùng buồn bã. Ngay sau đó cha tôi bỗng dẫn một

người phụ nữa khác vào nhà và nói rằng đây là vợ thứ của ông, nếu mẹ tôi không chấp nhận thì có thể tự

chuyển ra khỏi nhà và ông ấy sẽ cấp tiền cho bà. Bà đã khóc rất nhiều khi biết chồng phản bội mình thậm

trí còn có một người con riêng nhỏ hơn tôi một tuổi, bà đau lắm nhưng vì quá yêu cha tôi, bà chỉ luôn đổ

lỗi cho bản thân chưa tốt, chưa làm tròn trách nhiệm. Bà cứ thế sống trong một màu đen tối hết từ ngày

ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác… rồi… vì quá đau khổ và giằng xé bản thân… bà… đã chết

vì bệnh tật ốm yếu.”

Tôi tròn mắt nhìn Harry. Mắt cậu đã trùng xuống, tôi có thể nhìn ra mọi

cảm xúc hỗn độn từ đau khổ, căm tức, buồn bã đến cả tuyệt vọng lẫn t

hất vọng trong đôi mắt xanh ấy.

“Lúc ấy, tôi đã được mười tuổi. Tôi biết mẹ tôi luôn buồn, luôn đau khổ, nhưng bà luôn giấu diếm, bà cố tỏ

ra mạnh mẽ và vui vẻ chấp nhận. Tôi thì chẳng thể làm bất cứ điều gì. Cha tôi thậm trí còn tỏ ra thờ ơ, vô

tâm trước cái chết của mẹ. Cũng đơn giản thôi ông ta chưa bảo giờ yêu mẹ cả. Thứ tình cảm giả tạo chỉ đến

từ một phía mà cũng gọi là vĩnh cửu sao?

Thực sự nực cười.”

Harry nói trong khi mắt cậu ta trùn xuống buồn bã. Bỗng cậu ta mất kiểm soát và hét lên:

“Tôi nguyền rủa tất cả bọn họ, cho bọn sống chết không yên. Tất cả tại họ mà mẹ tôi đã ra đi”

“Cậu bình tĩnh đi.”

Tôi đặt tay lên vai cậu.

Cậu ta quay ra hất tay tôi đi và nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận.

Ẩn quảng cáo


“Cậu nghĩ tôi bình tĩnh được sao khi thấy mẹ mình chết như vậy. Cậu làm sao mà hiểu được chớ? Cậu chẳng qua cũng như bọn họ thôi. Một lũ vô tâm, độc địa, xấu xa và ích kỉ, lúc nào cũng chỉ có tiền…”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta rồi dương tay lên và tát vào mặt cậu ta một cái thật mạnh.

Tôi nghiêm nghị nói:

“Tôi biết là cậu rất đau lòng vì mẹ cậu, tôi biết cậu rất thương mẹ cậu nhưng điều đó không có nghiã là

cậu nói về tôi như vậy. Nếu vì vô tâm và ích kỉ thì giờ tôi đã không lãng phí thời giờ suốt ngày lẽo đẽo theo

một kẻ hợm hĩnh đáng ghét như cậu thay vì chăm lo cho tương lai của mình.”

Rồi tôi kéo cậu ta ra khỏi cái nghĩa trang và ra xe. Tôi ngồi lên ghế lái,

còn tên Harry thì chẳng nói gì cả, thế rồi một khoảnh khắc im lặng kéodài giữa chúng tôi.

Cuối cùng tôi dừng xe tại một nhà hàng nhỏ xinh xắn. Chúng tôi bước vào và ngồi vào một cái bàn trong

góc. Tôi nhìn Harry nhưng cậu ta vẫn trùng dôi mắt xuống thế rồi tôi cất tiếng:

“Ở đây có rất nhiều loại đồ ăn Pháp ngon lắm, trước khi đi du học tôi hay đến đây cùng Aurianna, giờ về

tôi thấy nhớ đồ ăn pháp nhưng chưacó thời gian ra đây…”

“Vì cậu phải suốt ngày lẽo đẽo trông chừng tôi à.” Harry cắt ngang

“Cũng không hẳn. Vậy cậu muốn ăn gì?”

Tôi đánh chống lảng.

“Không cần đâu, tôi cũng không quá đói. Và xin lỗi vì hay làm mất thờigian của cậu.”

Rồi Harry đứng lên định bỏ về nhưng tôi giữ tay cậu ta lại.

“Nay tôi cũng… không thấy phiền đâu… vả lại cậu kéo tôi đi và… giờ cậu lại bỏ mặc tôi ở đây à.”

“Cậu có thể tự về mà. Chẳng phải cậu là một người thông minh sao?

Thay vì phí thời gian với tôi thì cậu lên lo cho bản thân cậu đi.”

“Thôi nào, nghe này Harry. Quá khứ thì chỉ mãi là quá khứ chúng ta hãy bỏ qua nó đi. Đó không phải lỗi

của cậu vậy sao cậu cứ tự đặt gánh nặng nên vai mình vậy. Hơn nữa, chúa trời để bà ấy ra đi chẳng phải là

đem đến cho bà ấy một sự giải thoát sao? Sao cậu cứ níu kéo nó thế? Hãy để bà ấy ra đi một cách bình yên

và thanh thản nhất có thể.”

Harry nhìn tôi rồi cậu ta quay trở lại cái ghế. Mất một lúc lâu nhìn đăm đăm vào cái bàn suy nghĩ thì cậu

ta quả quyết nói:

“Cậu nói đúng, đó là một sự giải thoát, một món quà của chúa, vậy mà tôi lại mù quáng như vậy.”

Harry nở một nụ cười rồi nhìn tôi:

“Cảm ơn cậu nhé!”

Tôi mỉm cười lại và khi người phục vụ bưng ra cho chúng tôi vài ba đĩa

đồ ăn, tôi ngay lập tức đẩy một dĩa bít tết về phía Harry và nói:

“Ăn đi, mẹ cậu sẽ không muốn thấy con trai bà bị bỏ đói vì bà đâu.”

Rồi Harry ăn ngấu nghiến vì đói. Tôi vừa ăn và cũng vừa không thể không nghĩ đến bà Smith. Bà ấy có

một câu chuyện tình yêu thật đẹp và cũng thật buồn. Tôi thấy Harry cũng khá đáng thương khi luôn phải

sống với một người cha gây nên vết thương lớn trong lòng cậu như vậy. Chắc đó cũng là lí do cho những

hành động ngông cuồng, ngỗ nghịch của Harry. Tôi thấy cậu ta cũng có một quá chẳng khác tôi là bao.

Chúng tôi đều mất đi người thân và dường như luôn mất kiếm soát khi nhắc về họ bởi lẽ đó là một vết

thương lớn khó lành lặn mà chỉ có thể quên đi. Nhưng cách làm của Harry lại làm tôi nghĩ về chính bản

thân mình. Sau khi ăn xong Harry khăng khăng muốn đi chơi tiếp nhưng tôi nói tôi hơi mệt nên muốn về.

Song Harry cũng đồng ý. Cậu ta lái xe đưa tôi về trong khi vừa mở nhạc vừa hát một cách vui vẻ. Tôi nhìn

cậu ta, tôi bỗng hiểu được phần nào con người cậu, dù trái ngược với tôi nhưng lại mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.

Harry bất chợt quay lại nhìn tôi, bỗng chốc tim tôi đập mạnh liên hồi, tôi thấy cả người mình nóng lên, tôi liền lập tức quay về phía cửa sổ tránh ánh mắt của Harry…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Bảo Mẫu Nhỏ Của Anh

Số ký tự: 0