Chương 49: Chương 47

Tác phẩm đang dự thi #175
Kết nối với Sâu, chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/

***************

Cuối tháng 3 thời tiết ấm áp, vạn vật sinh trưởng, muôn hoa khoe sắc thích hợp để tổ chức đám cưới. Cuối cùng sau nhiều ngày bận rộn chuẩn bị, hôm nay đã tới ngày vui của Nhã Ngôn và Đỗ Duệ Thần.

Vì trong nhà Nhã Ngôn không có nhiều người, cô ấy lại không có chị em gái nên việc phụ giúp cô ấy trong ngày cưới do Diệp Hạ đảm nhận. Bởi thế hôm nay mới sáng sớm cô đã phải rời giường.

Diệp Hạ vệ sinh cá nhân xong xuôi liền vội vàng cầm theo đồ đã chuẩn bị chạy xuống dưới đại sảnh, Ngô Diệc Hiên đang đợi cô ở dưới rồi.

Nhìn người mới ngồi vào trong xe, Ngô Diệc Hiên đưa một túi đồ tới cho cô: “Bánh sanwich và sữa. Em tranh thủ ăn bây giờ đi, lát bận rộn lại không ăn sáng sẽ đau dạ dày đó”.

Nhận lấy túi đồ, Diệp Hạ vừa mở hộp sữa vừa đáp: “Cảm ơn”.

Phong tục đám cưới của người Trung Quốc tương đối thú vị. Đầu tiên là chú rể tới đón cô dâu. Để vào được phòng, rước tân nương về tân lang phải cùng với phụ rể của mình vượt qua một loạt thử thách “biến thái” của dàn phù dâu.

Giống như bây giờ, Đỗ Duệ Thần đang phải chật vật chống đẩy 20 cái trên thảm mát xa. Trông vẻ mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn mỉm cười bởi hạnh phúc của anh khiến Diệp Hạ ôm bụng đứng một bên cười không ngớt.

Cô ghé vào nói với Ngô Diệc Hiên đang đứng bên cạnh: “Quá đáng sợ, không biết trò này do ai nghĩ ra?”.

Ngô Diệc Hiên bình tĩnh đáp lời: “Anh”.

Nghe vậy, Diệp Hạ không khỏi tròn mắt nhìn anh: “Anh làm vậy không nghĩ tới việc sẽ bị trả thù sao? Đỗ Duệ Thần là bạn của em, nếu tính sau này anh ấy sẽ ở bên nhà gái đó”.

“Có cho cậu ta cũng không dám. Hơn nữa…”. Nói tới đây Ngô Diệc Hiên dừng lại khiến Diệp Hạ tò mò không thôi, giục anh: “Hơn nữa cái gì?”.

Ngô Diệc Hiên mỉm cười nhìn Diệp Hạ: “Hơn nữa, anh rất vui vì em đã nghĩ tới việc đám cưới của chúng ta”.

Lỡ lời nên bị người ta tóm được mà trêu ghẹo rồi, Diệp Hạ đỏ mặt lảng tránh vấn đề sang đề tài khác.

Sau khi vượt qua thử thách, tân lang phải tìm được giày của tân nương đã bị dấu đi rồi giúp cô ấy mang vào. Tiếp đến, cô dâu và chú rể cùng lạy tổ tiên và kính trà các bậc trưởng bối.

Khi nhận tách trà từ tay con gái và con rể, chú Ngô đã sắp không cầm được nước mắt. Ông uống một ngụm trà nhận lễ rồi lấy một cặp vòng long phụng ra đeo vào tay Nhã Ngôn. “Đây là đồ vật mà mẹ con để lại, bà ấy đã dặn cha phải chính tay đeo cho con trong ngày cưới, hôm nay cha đã hoàn thành được rồi. Cha là một người quân nhân, luôn phải bận rộn ở ngoài nên từ nhỏ tới lớn không thể chăm sóc, đồng hành bên con được nhiều đây là điều mà ta vẫn luôn hối tiếc. Xin lỗi con, con gái ngoan. Hôm nay là ngày vui của con, cha chúc con luôn luôn hạnh phúc. Làm vợ người ta rồi phải thành thục hơn, biết chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, được chứ?”.

Nhã Ngôn đã sớm khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem, cô mặc kệ tất cả nhào vào lòng cha: “Cha, con rất hạnh phúc vì giờ phút này có cha và anh ấy bên cạnh. Con xin ghi nhớ lời dạy của cha”.

“Được rồi, con gái ngoan không khóc nữa. Khóc rồi sẽ xấu, hôm nay là ngày vui mà”. Chú Ngô cầm tay Nhã Ngôn đặt vào lòng bàn tay Đỗ Duệ Thần: “Ta giao con bé cho con”.

Đỗ Duệ Thần khóe mắt cũng đã sớm đỏ, trịnh trọng nắm tay Nhã Ngôn đáp: “Cha, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt”.

Ẩn quảng cáo


Chú Ngô đưa tay vỗ vai Đỗ Duệ Thần biểu đạt sự tin tưởng của mình.

Chứng kiến cảnh vừa rồi khiến Diệp Hạ không khỏi xúc động, nước mắt đã tràn khóe mi. Cô quay mặt sang bên đưa tay lau những giọt nước mắt. Thấy vậy, Ngô Diệc Hiên đưa tay ôm vai Diệp Hạ, nhẹ giọng an ủi: “Ngoan nào, không khóc. Khóc rồi sẽ trôi lớp trang điểm, không xinh đâu. Nhìn con nhóc Nhã Ngôn kia kìa, thành mèo lấm lem rồi”.

Diệp Hạ hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc sau đó đáp: “Người ta bận rộn còn chưa kịp trang điểm gì đâu”.

“Bạn gái anh chưa trang điểm đã xinh như vậy rồi, thật muốn mang em giấu đi không để ai nhìn thấy”.

Nghe Ngô Diệc Hiên nói, Diệp Hạ không khỏi bật cười: “Anh có thể dừng được rồi. Nghe anh nói em chịu không nổi, sến muốn chết”.

Ngô Diệc Hiên gật đầu đáp: “Ừm, anh cũng thấy vậy”.

Phần nghi lễ truyền thống tại gia đã kết thúc, mọi người ra xe để di chuyển tới lễ đường tham gia tiệc rượu chung vui cùng cô dâu, chú rể và gia đình hai bên.

Ở phòng chờ, Nhã Ngôn đã thay váy cưới truyền thống sang váy cưới hiện đại của phương Tây. Trong chiếc váy cưới họa tiết hoa nổi điểm xuyết cô ấy như một nàng công chúa cao quý, xinh đẹp bước ra từ cổ tích. Mái tóc dài buông xõa được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, chiếc vương miện nhỏ xinh đội trên đầu càng làm tăng thêm vẻ đẹp thanh nhã động lòng người.

Nhã Ngôn đang an vị trên ghế đợi tới giờ lành, cô nhìn Diệp Hạ nói: “Em hơi căng thẳng, phải làm sao bây giờ?”.

Diệp Hạ theo đúng thực đơn mà mình nhận được, đưa tới cho Nhã Ngôn một ly sữa ấm. Đây là chế độ dinh dưỡng cho bà bầu của cô ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Hạ khẽ trấn an Nhã Ngôn: “Không có gì phải căng thẳng cả. Hôm nay là ngày vui của em, đừng để nó trở thành áp lực cứ vui vẻ hạnh phúc mà tận hưởng. Lát nữa đến phần tuyên thệ không nhớ được những gì đã chuẩn bị thì cứ nói những gì mà mình suy nghĩ là được, đó là tình cảm chân thành của em”.

Nghe vậy, Nhã Ngôn liền mỉm cười ngọt ngào, nụ cười chứa đựng hạnh phúc: “Đúng vậy, hôm nay là ngày vui mà”.

Tận mắt chứng kiến Nhã Ngôn uống hết ly sữa, phù dâu cũng đã thay trang phục xong đi tới đây Diệp Hạ liền yên tâm giao cô ấy lại cho bọn họ còn mình thì tranh thủ đi thay trang phục dự phần lễ và tiệc.

Diệp Hạ đi sang phòng nghỉ ở bên cạnh. Đây là nơi được đặt riêng cho Ngô Diệc Hiên, hôm nay anh có một nhiệm vụ quan trọng nên cần không gian để chuẩn bị. Hơn nữa, với thân phận đại minh tinh của mình không thể để anh đi lại tự do được, hiện trường sẽ náo loạn.

Bộ trang phục Diệp Hạ chọn để mặc là áo len màu hồng phớt kết hợp với chân váy dạ midi màu xám. Phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch phù hợp đi dự tiệc lại thuận tiện cho việc hoạt động. Mái tóc được búi nửa gọn gàng, gương mặt vốn đã hoàn hảo được trang điểm tự nhiên với tông hồng đào.

Nhân lúc vẫn còn sớm, Diệp Hạ tranh thủ ngồi nghỉ ở sopha, từ sáng sớm tới giờ cô đều bận luôn chân luôn tay. Việc cũng không có gì nặng nhọc, chỉ cần luôn đi bên cạnh Nhã Ngôn và hỗ trợ cô ấy lúc cần thiết mà thôi. Nhưng vấn đề lại ở chỗ Nhã Ngôn là phụ nữ có thai nên phải trông trừng cao độ khiến tinh thần của cô không được thả lỏng.

Ngô Diệc Hiên nhìn Diệp Hạ có phần “héo rũ” dựa trên sopha liền đi tới giúp cô bóp vai, thư giãn gân cốt: “Vất vả cho em rồi”.

Diệp Hạ rất hài lòng hưởng thụ sự chăm sóc của anh: “Không vất vả, sau này đòi lại Đỗ Duệ Thần là được”.

“Vậy em cứ từ từ tính, tính cả lãi luôn cũng được”.

“Em ổn rồi, anh không cần bóp vai giúp em nữa đâu. Sắp đến giờ làm lễ rồi, anh không thay đồ à?”.

Ẩn quảng cáo


Diệp Hạ vừa dứt lời thì cửa phòng có tiếng gõ, sau đó Tiểu Hy mang theo một bộ vest được bọc cẩn thận đi vào. Cô ấy đưa đồ trong tay cho Ngô Diệc Hiên: “Lão Đại, đây là đồ chị Nha Nha đã phối cho anh. Khoảng 5 phút nữa Hiểu Huyên sẽ tới”.

“Cảm ơn”.

“Vậy em đi trước”. Nói rồi, Tiểu Hy liền xoay người rời đi, lúc đi qua không quên nháy mắt chào Diệp Hạ: “Đi trước nha, hẹn gặp lại em”.

Nhìn Tiểu Hy khuất dạng, Diệp Hạ đứng lên: “Em cũng đi đây”.

Ngô Diệc Hiên đưa tay cởi áo, nhìn Diệp Hạ nói: “Không ở lại kiểm tra body của anh chút sao? Mà cũng đâu phải em chưa nhìn thấy anh cởi trần, đừng ngại”.

“Lưu manh”. Bị trêu chọc trắng trợn, Diệp Hạ xấu hổ rồi, mắng xong liền “bỏ chạy”.

Khúc nhạc dạo của bài hát vang lên, Đỗ Duệ Thần trong bộ vest đen lịch lãm bước vào lễ đường. Sau đó bên chiếc đàn piano đặt cạnh sân khấu, Ngô Diệc Hiên xuất hiện bắt đầu thể hiện bài hát.

“Áo cưới trắng tinh khôi

Tay đang cầm bó hoa tươi

Đẹp như một câu chuyện cổ tích…”

(Chúng ta kết hôn đi – Tề Thần)

Trong tiếng hát trầm ấm, dịu dàng của Ngô Diệc Hiên, Nhã Ngôn khoác tay chú Ngô được chú dẫn vào lễ đường trải đầy hoa. Tới trước mặt Đỗ Duệ Thần, chú Ngô mỉm cười tín nhiệm đặt tay Nhã Ngôn vào tay anh. Lúc này, bài hát vừa vặn tới câu kết thúc.

Trước mặt người chứng hôn, Nhã Ngôn và Đỗ Duệ Thần lần lượt đọc lời thề, trao nhẫn và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào. Mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi.

Kết thúc phần lễ, tới phần mà mọi cô gái chưa kết hôn ở đây mong chờ nhất – cô dâu ném hoa cưới, chuyền đi hạnh phúc của mình. Một đám các cô gái tụ tập trước sân khấu, Diệp Hạ ham vui cũng chạy vào để bắt hoa.

Nhã Ngôn quay lưng lại, bó hoa được tung ra đằng sau vẽ một đường cong hoàn mỹ và rơi trúng vào Trác Dật Phàm đứng gần đó. Kết quả nằm ngoài dự tính này khiến mọi người được một trận cười vang.

Người vừa bị hoa ném trúng sau thoáng sững người thì khôi phục lại vẻ bình tĩnh trên môi còn vương nụ cười. Anh cầm bó hoa sải bước chân đi tới phía Dương Dĩnh đang ngồi cúi người tặng bó hoa cho cô nàng khiến cô ấy không kịp trở tay, mặt cũng đỏ ửng vì ngại ngùng.

Đám phù rể đều là bạn bè của Đỗ Duệ Thần cũng như Trác Dật Phàm đứng ngoài huýt sáo trêu chọc, còn có người lên tiếng nói “nhận đi, nhận đi” khiến không khí y như một buổi cầu hôn. Không còn cách nào khác, cũng không thể từ chối tấm lòng của người yêu Dương Dĩnh liền đưa tay nhận bó hoa sau đó xấu hổ chôn mặt vào lòng Trác Dật Phàm.

Một hồi náo nhiệt, đặc sắc này qua đi mọi người cùng bắt đầu nhập tiệc.

*****************

Sâu không có nhiều hiểu biết về phong tục đám cưới của Trung Quốc, những điều viết ở đây đều là do thu thập, tìm hiểu được qua mạng internet. Vậy nên có gì sai sót mong các bạn bỏ quá cho.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cỏ Ba Lá ( Three Leaf Clover )

Số ký tự: 0