Chương 32: Chương 32

Tác phẩm đang dự thi #148
Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/

******************

Ngày mùng 1 tết, sau bữa trưa Diệp Hạ cùng ba, mẹ đi tới chùa Linh Quang – ngôi chùa cổ nổi tiếng tọa lạc phía Tây thủ đô Bắc Kinh để tham quan và cầu may.

Dâng hương xong, lúc đi ra Diệp Hạ vô tình nhìn thấy ba, mẹ của Ngô Diệc Hiên đang đi lại phía này. Sao lại trùng hợp vậy chứ? Trái đất tròn nhưng mà có cần tròn đến thế không?

Vì chưa chuẩn bị để phụ huynh hai nhà gặp nhau nên Diệp Hạ chọn cách trốn. Cô mà còn đứng ở đây sẽ bị nhìn thấy mất. Cô vội đeo kính mát lên sau đó cúi đầu nấp sau lưng mẹ. Thấy hành động kì lạ của con gái, mẹ Trần khó hiểu hỏi: “Con làm sao vậy, đang trốn ai à?”.

“Không có gì đâu ạ”.

Diệp Hạ vừa dứt câu thì bị ai đó khoác tay lên vai khiến cô giật mình vội quay đầu lại. Người đó mỉm cười gió xuân ấm áp nhìn Diệp Hạ, biết rõ còn ra vẻ hỏi: “Em đang trốn ai vậy?”.

Bị khiếp sợ, Diệp Hạ ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Anh… anh… anh từ đâu chui ra vậy?”.

“Từ bên trong đi ra”.

Vừa đúng lúc ba, mẹ Ngô đi tới nơi, Ngô Diệc Hiên liền đưa tay tháo kính của Diệp Hạ xuống, sau đó tháo khẩu trang của mình. Anh hướng ba, mẹ Trần nói: “Cháu chào hai bác. Giới thiệu với hai bác đây là ba, mẹ cháu” rồi lại quay sang chỗ ba, mẹ: “Đây là ba, mẹ Diệp Hạ ạ”.

Lần đầu hai gia đình gặp nhau lại trong hoàn cảnh này nên hai bên phụ huynh có hơi bất ngờ do chưa chuẩn bị nhưng vấn đề đã được ba Ngô hóa giải ổn thỏa. Ông dùng tiếng Anh, mỉm cười lưu loát nói: “Xin chào ông, bà. Rất vui được gặp mặt”.

Ba Trần cũng mỉm cười, đưa tay ra bắt tay với ba Ngô: “Rất vui khi được gặp hai vị”.

Hai bên phụ huynh chào hỏi xong liền đứng nói chuyện với nhau sau đó họ quyết định đổi địa điểm tới nhà ba, mẹ Ngô bởi đứng ở đây quá gây chú ý, từ nãy đến giờ đã có 4, 5 người chú ý và chụp lén Ngô Diệc Hiên rồi. Nếu còn không đi gấp thì chắc khó mà rời khỏi đây được.

Là lần đầu chính thức gặp mặt gia đình thông gia, không thể qua loa nên ba, mẹ Ngô mới mời ba, mẹ Trần tới nhà chơi, cũng tiện để cho ba, mẹ Trần tìm hiểu hoàn cảnh gia đình.

Ngô Diệc Hiên đảm nhận nhiệm vụ lái xe của Diệp Hạ đưa ba, mẹ Trần tới nhà, còn ba, mẹ Ngô tự lái xe quay về.

Chiếc xe từ cổng đi vào rẽ phải rồi đỗ lại tại gara ngay bên cạnh căn biệt thự. Phía trước biệt thự là khoảng sân vườn rất rộng ở đây có nhiều tiểu cảnh nhỏ được thiết kế rất cầu kì, hài hòa, có thể nghỉ ngơi thư giãn ngoài trời.

Nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mặt, mẹ Trần không khỏi hít sâu sau đó nói nhỏ với Diệp Hạ: “Căn biệt thự này thiết kế không xa hoa nhưng rất rộng, lại nằm ở ngay ngoại ô Bắc Kinh, giá của nó chắc chắn không nhỏ. Con chọn được đúng gia đình đại gia rồi”.

“Ông nội Ngô lúc trước là Hiệu trưởng trường Đại học Thanh Hoa, có nhiều cống hiến nên được nhà nước phân cho khu đất này. Còn căn biệt thự mới được xây cách đây 5 năm thôi. Một phần tiền là của ba, mẹ Ngô Diệc Hiên phần còn lại là anh ấy góp”.

Mẹ Trần mỉm cười vỗ vai Diệp Hạ: “Xem ra con đã chuẩn bị tốt để làm vợ người ta rồi”.

Bị mẹ trêu, Diệp Hạ không khỏi xấu hổ: “Mới không phải”.

Ba, mẹ Ngô xuống xe đi tới phía này mời ba, mẹ Trần vào nhà. Ngô Diệc Hiên sau khi đỗ xe xong quay lại chỗ Diệp Hạ đang đứng đưa chìa khóa cho cô rồi rất tự nhiên đưa tay khoác vai cô: “Đi vào thôi”.

Diệp Hạ quay sang nhìn anh: “Này, em phát hiện anh rất hay khoác tay lên vai em”.

Ẩn quảng cáo


“Vì chiều cao của em rất phù hợp để làm giá để tay của anh”.

“Em còn phát hiện quan trọng hơn. Đó là anh rất thích… bị ăn đập”. Nói rồi Diệp Hạ liền hạ thủ với anh cho bõ tức. Mới mùng một đã khiến người ta phải nổi bão mà cũng chỉ có Ngô Diệc Hiên mới có khả năng đó vì bình thường dù tức giận Diệp Hạ cũng không thể hiện ra ngoài.

Ba, mẹ Ngô mời ba, mẹ Trần ở lại ăn bữa tối. Ba Ngô trực tiếp chỉ đạo Ngô Diệc Hiên đi nấu ăn để ông và vợ ngồi tiếp khách.

Mẹ Ngô lên tiếng: “Ông có chắc là nó nấu được không đó?”.

“Nó mà không nấu được thì không còn ai làm được nữa đâu”.

Hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện đều là hỏi thăm khiến Diệp Hạ cảm thấy rất nhàm chán nhưng lại không thể đi đâu, nhân có cơ hội tốt để rời đi, cô liền lên tiếng: “Để cháu giúp anh ấy, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ”. Sau đó liền đứng lên đẩy Ngô Diệc Hiên đi vào bếp.

Thấy hành động của Diệp Hạ hai bên phụ huynh đều mỉm cười, ông nội Ngô liền đùa vui: “Có lẽ chúng ta nên thảo luận đến vấn đề kết hôn được rồi”.

Trong phòng bếp, Ngô Diệc Hiên thành thạo đem nguyên liệu ra xử lí. Suốt quá trình, anh làm rất chăm chú, động tác vô cùng thuần thục chẳng mấy chốc đã hoàn thành vài món ăn khiến Diệp Hạ không khỏi khen ngợi: “Em còn tưởng anh chỉ có thể nấu vài món đơn giản hóa ra tài nấu nướng của anh lại giỏi như vậy”.

“Vậy em có cảm thấy lấy anh rồi sẽ không bị chết đói không?”.

“Việc có bị chết đói hay không, phụ thuộc vào việc anh có tiền hay không. Chứ không phải là tài nấu nướng”.

Ngô Diệc Hiên đưa tay nhéo mũi Diệp Hạ: “Em có thể nói chuyện lãng mạn một chút được không? Những cô gái khác nghe thấy câu vừa rồi đều sẽ cảm động đó”.

“Thế nên mới là cô gái khác”.

Ngô Diệc Hiên đặt tay hai tay lên bàn vây Diệp Hạ ở trong lòng: “Anh thấy em rất ngứa đòn thì phải”. Anh cúi xuống định hôn Diệp Hạ dạy dỗ lại cô một chút thì bị cô né tránh: “Phụ huynh nhìn thấy bây giờ”.

Vừa nói xong thì y như rằng, ở cửa phòng bếp Nhã Ngôn đã nhìn thấy vội lên tiếng: “Em chưa nhìn thấy gì cả. Hai người cứ tiếp tục” sau đó quay người định bỏ chạy.

Ngô Diệc Hiên liền buông Diệp Hạ ra, lạnh giọng lên tiếng: “Hạ Nhã Ngôn, quay lại”.

Nhã Ngôn bị giọng nói lạnh thấu xương của ông anh nhà mình dọa sợ liền quay người lại rụt rè đi vào phòng bếp. Cô cười lấy lòng: “Em thực sự không thấy gì hết”.

“Biết thế là tốt rồi. Lát em với Đỗ Duệ Thần phụ trách dọn dẹp”.

Nhã Ngôn rất ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi”.

Suốt cả buổi chứng kiến bộ dạng bị Ngô Diệc Hiên sai bảo mà không phản kháng của Đỗ Duệ Thần, Diệp Hạ rất lấy làm lạ. Nhân lúc ở trong bếp pha trà cho các vị trưởng bối, cô liền hỏi Ngô Diệc Hiên: “Bọn họ sắp cưới rồi à?”. Nếu không phải vậy, chắc chắn Đỗ Duệ Thần đã không nhún nhường một bộ khép nép như thế.

“Không phải sắp mà là rồi. Họ đã đăng ký kết hôn, cuối tháng 2 âm lịch sẽ cưới”.

Diệp Hạ có chút kinh ngạc với thông tin mình vừa được nhận: “Hả, sao nhanh vậy? Nhã Ngôn mới đi làm còn chưa được bao lâu”.

Ẩn quảng cáo


“Nếu không cưới nhanh bụng của con bé đợi không được”.

Nghe được lời này dù thân kinh bách chiến Diệp Hạ cũng không tránh khỏi bị sốc mãi sau mới tiêu hóa được: “Đỗ Duệ Thần làm việc thật hiệu quả, vừa lấy được vợ lại có luôn con”.

Ngô Diệc Hiên đưa mặt tới gần Diệp Hạ, rất mờ ám nói: “Em có muốn thử không?”.

Diệp Hạ hơi ngửa người ra sau kéo dãn khoảng cách với anh, mím môi lại vẻ mặt đề phòng: “Thử gì?”.

“Đẩy nhanh tiến độ”.

“Khỏi, em không muốn mạo hiểm”.

“Không thử làm sao biết là mạo hiểm?”.

Ngô Diệc Hiên vòng tay ôm Diệp Hạ, cúi xuống hôn cô. Sau một hồi dây dưa nụ hôn mới kết thúc. Không khí xung quanh sau nụ hôn quá ái muội lại nhớ tới câu vừa nói của Ngô Diệc Hiên khiến Diệp Hạ xấu hổ, mặt ửng đỏ. Cô khẽ động đậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng phản kháng vô hiệu “Mau buông em ra, có người thấy bây giờ?”.

“Không buông”.

Không còn cách nào khác Diệp Hạ liền uy hiếp: “Anh có tin em hét lên không?”.

Bị uy hiếp, Ngô Diệc Hiên chỉ có thể buông Diệp Hạ ra không trêu chọc cô nữa, anh biết rất rõ, cô nói được sẽ làm được.

Thoát được khỏi cái ôm của anh, Diệp Hạ liền quay người bỏ chạy.

Giúp đỡ dọn dẹp bát đĩa mang vào bếp, Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên đều không tham gia rửa bát mà để tất cả cho Đỗ Duệ Thần làm, Nhã Ngôn đứng phụ. Lúc dọn đĩa hoa quả vào bếp thì Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên vừa vặn nghe được nội dung câu chuyện của hai người phía trong. Đại khái là về vấn đề thói quen sinh hoạt và câu chuyện sắp có chiều hướng xấu đi.

Thấy vậy, Diệp Hạ liền nói: “Em bắt đầu thấy hơi sợ hôn nhân rồi đó. Mọi vấn đề nếu không xử lí tốt đều có thể dẫn tới bất đồng quan điểm, cãi nhau. Cuộc sống của hai người vốn xa lạ vì tình yêu và hôn nhân mà sống chung muốn đạt được độ hòa hợp thực sự rất khó”.

Ngô Diệc Hiên nghiêm túc đáp lời: “Kết hôn không phải là 1+1=2 mà là 0.5+0.5=1. Vậy nên mỗi người cần bớt cái tôi đi một chút, biết bao dung, nhường nhịn thì sẽ hòa hợp mà thôi”.

“Xem ra anh đã chuẩn bị tư tưởng rất tốt để kết hôn rồi”.

“Đúng vậy, chỉ cần em gật đầu nữa là xong”.

“Anh còn phải tiếp tục cố gắng”. Nói rồi, Diệp Hạ giật mình bừng tỉnh: “Này, sao chúng ta lại đứng đây thảo luận về vấn đề hôn nhân rồi”.

“Không phải em là người bắt đầu trước sao?”.

“Thì… em chỉ nói vậy thôi”.

Ngô Diệc Hiên sau khi bị đánh vẫn không bỏ được thói quen, anh khoác tay lên vai Diệp Hạ, ghé sát vào tai cô nói: “Nếu em sợ sau này lấy nhau sống chung sẽ không quen vậy thì tập từ bây giờ đi. Dọn tới chỗ anh sống, tập luôn từ bây giờ”.

Diệp Hạ mỉm cười ngọt ngào nhìn anh đáp: “Dù em chưa tu luyện được đến độ sói già như anh nhưng cũng là hồ ly chứ không phải là thỏ con ngốc nghếch để bị anh lừa đâu. Vậy nên… anh đừng có mơ”. Nói xong, Diệp Hạ xoay người thoát ra khỏi vòng tay của anh đi về hướng phòng khách.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cỏ Ba Lá ( Three Leaf Clover )

Số ký tự: 0