Chương 18: Chương 18

Tác phẩm đang dự thi #208
Kết nối với Sâu chúng ta cùng trò chuyện: https://www.facebook.com/melody2108/

******************

Diệp Hạ bước ra từ phòng tắm. Tắm xong cảm giác thật thoải mái, dễ chịu. Cô lấy lọ tinh dầu oải hương ra, nhỏ vài giọt vào đèn đốt, ngửi hương tinh dầu sẽ giúp xua tan đi mệt mỏi của một ngày bận rộn cũng khiến căn phòng trở nên thơm mát hơn. Cô đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống, đổ sản phẩm chăm sóc da của Guerlain ra tay rồi mát xa nhẹ nhàng. Là con gái thì cần phải quan tâm đến vẻ bề ngoài, quý trọng bản thân, nuông chiều chính mình.

Dưỡng da xong, Diệp Hạ tới bàn làm việc để xử lí công việc của công ty trang sức. Mấy hôm trước cô nhận được báo cáo tổng kết năm nhưng đến hôm nay mới có thời gian giải quyết. Công việc có vẻ nhiều hơn dự tính nên Diệp Hạ đi ra ngoài pha một tách cà phê để uống cho tinh thần tỉnh táo còn thức đêm. Khi quay lại phòng ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo, Diệp Hạ đi tới bắt máy.

“Em lại thức khuya làm việc?”. Đầu dây bên kia là giọng nói quan tâm của Ngô Diệc Hiên.

Lúc trước thức khuya, bận rộn làm việc cũng chỉ có ba, mẹ nhắc nhở bây giờ xuất hiện thêm một người quan tâm mình như vậy khiến Diệp Hạ cảm thấy rất ấm áp nhưng dù sao cũng phải làm việc nốt cho xong: “Một chút nữa là xong rồi”.

Ngô Diệc Hiên nói giọng không cho thỏa hiệp: “Không được kì kèo, mau đi ngủ. Sáng mai anh gọi em dậy”.

“Được rồi. Chúc anh ngủ ngon”. Biết nói không lại anh nên Diệp Hạ đành đầu hàng.

“Cấm em chỉ đáp qua loa rồi không thực hiện. Ngủ ngon”.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Diệp Hạ từ trong giấc mộng, cô lười biếng thò tay ra khỏi chăn với lấy điện thoại: “Alo”.

“Dậy đi nào! 7 giờ rồi”.

Diệp Hạ vẫn nhắm mắt mơ màng, giọng nói ngái ngủ: “Còn sớm mà, cho em ngủ thêm chút nữa”.

Ngô Diệc Hiên kiên nhẫn nói: “Dậy đi tập thể dục với anh”.

“Ừm”.

“Nhớ mặc ấm vào. Đừng có ngủ nữa đấy”.

Tắt điện thoại, Diệp Hạ cố gắng đấu tranh tư tưởng mãi mới bò ra khỏi chăn được. Cô buộc tóc đuôi ngựa, khoác áo phao, xỏ giầy thể thao, đeo tai nghe rồi đi ra khỏi nhà. Vừa mới đến được công viên cạnh chung cư thì Ngô Diệc Hiên gọi điện tới, không để anh nói Diệp Hạ trực tiếp trả lời luôn: “Em đi tới được công viên rồi”.

Ngô Diệc Hiên khen ngợi: “Tốt, ngoan lắm. Giờ thì bắt đầu đi bộ”.

Diệp Hạ đi bộ trong công viên của khu đô thị ở Bắc Kinh còn Ngô Diệc Hiên thì đi bộ ở khu vực khách sạn tại Thượng Hải. Hai người họ mỗi người ở một nơi cùng nhau đi thể dục buổi sáng, thi thoảng sẽ trò chuyện với nhau về những điều vụn vặt, những điều nhìn thấy trên đoạn đường đi.

“Gâu! Gâu! Gâu!”. Đang đi thì Diệp Hạ nghe thấy có tiếng chó con kêu. Nhìn xung quanh một vòng thì cô thấy có một chiếc hộp đặt cạnh đường đi, tiếng kêu phát ra từ đó. Đi tới xem, bên trong chiếc hộp có một chú chó Shiba đang run rẩy vì rét và một tờ giấy. Diệp Hạ ngồi xuống, đưa tay vào hộp bế chú chó ra, ôm nó vào lòng ủ ấm. Được ôm ấm, lại có người quan tâm đến nó như vậy khiến chú cún kêu liên tục.

Ngô Diệc Hiên ở đầu dây bên kia nghe thấy có tiếng chó kêu liền hỏi Diệp Hạ: “Có chó ở gần em à?”.

“Em đang ôm một con chó bị bỏ rơi”.

Ngô Diệc Hiên đang đi bộ thì dừng lại nói chuyện: “Làm sao em biết nó bị bỏ rơi?”.

Ẩn quảng cáo


“Em thấy nó trong hộp, ở đó có một tờ giấy ghi là xin hãy nhận nuôi nó”.

“Vậy bây giờ em tính sao?”.

Diệp Hạ vuốt ve chú cún trong lòng, nói: “Em rất thích chó, trông nó lại đáng yêu như vậy nên em sẽ nhận nuôi nó”.

Ngô Diệc Hiên nghi ngờ hỏi: “Với tính cách của em thì liệu có lo được cho nó không? Nuôi thú cưng thì phải chăm sóc cho nó cẩn thận, dành nhiều thời gian cho nó”.

Diệp Hạ làm nũng: “Em nuôi không được thì còn có anh mà. Được không? Để lại nó ở đây thì tội nghiệp lắm”.

Nghĩ đến vẻ mặt hiện tại của ai đó, bộ dạng cực kì đáng yêu nên Ngô Diệc Hiên đầu hàng đồng ý: “Được rồi, em nuôi đi”.

Nhận được câu trả lời Diệp Hạ vui vẻ cười. Như bừng tỉnh ra điều gì đó, cô nói: “Nhưng mà sao em phải có được sự đồng ý của anh thì mới được nuôi chó?”.

Ngô Diệc Hiên thản nhiên trả lời: “Làm sao anh biết được ”.

Không biết từ bao giờ cô đã hình thành thói quen ỷ lại vào anh cũng thường xuyên hỏi ý kiến của anh về nhiều việc, cô đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống rồi. Nếu một ngày nào đó không có anh thì không biết cô sẽ thế nào đây? Thói quen là thứ không thể bỏ được đâu.

Ngô Diệc Hiên nói tiếp: “Chúng ta đi bộ được 30 phút rồi, giờ em ôm chú cún đó về đi. Lát đưa nó tới bác sĩ kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng. Còn nữa, nhớ ăn bữa sáng đấy”.

“Tuân lệnh. Chúc ngài một ngày mới tốt lành”.

Bữa sáng của Diệp Hạ được cô mua ở ngoài. Về đến nhà cô đặt chú cún xuống, đi hâm nóng cho nó một ít sữa uống tạm. Vì còn lạ nên nó có vẻ sợ sệt với nơi này, qua một hồi tìm hiểu thì nó đã quen hết mọi thứ và có thể chạy nhảy thoải mái. Nó rất nghịch ngợm làm đồ vật ở trong phòng khách lộn thành một đống khiến Diệp Hạ vừa tức vừa buồn cười.

Diệp Hạ hâm nóng sữa mang ra bàn ăn rồi lại đi ra phòng khách tóm kẻ phá hoại lại để cho nó uống sữa. Vậy là một người, một cún cùng nhau ngồi ăn bữa sáng.

Giải quyết xong bữa sáng Diệp Hạ đi vệ sinh cá nhân, dưỡng da, thay quần áo. Hôm nay thời tiết có vẻ lại bắt đầu một đợt lạnh mới nên cô mặc quần skinny phối với áo len trắng đen, áo mangto màu xanh pastel, khăn len kết hợp với giầy cao gót màu trắng của Christian Louboutin. Vì còn phải ôm cả chú cún đi nên cô gọi điện cho Dương Dĩnh đi nhờ xe cô ấy cho đỡ vất vả.

Trong xe Dương Dĩnh vừa nhìn đường lái xe vừa liếc chú cún rồi hỏi Diệp Hạ: “Cậu kiếm đâu ra được nó vậy?”.

“Sáng nay đi tập thể dục ở công viên thấy nó bị bỏ rơi ở đó nên đem về nuôi”.

Dương Dĩnh trợn tròn mắt ngạc nhiên gần như hét lên: “Thật không tin được, cậu lại có thể dậy đi thể dục vào buổi sáng”.

Diệp Hạ đã quá quen với thái độ này của bạn rồi nên chẳng thèm quan tâm: “Tớ đâu có muốn là bị người ta bắt ép đấy chứ”.

“Ngô Diệc Hiên thật là giỏi, có thể cải tạo được một con sâu ngủ”.

“Sao cậu biết được là anh ấy chứ?”.

“Có tình yêu vào IQ của cậu bằng không rồi à? Vừa mới nói là có người bắt ép vậy thì chỉ có một mà thôi. Haizz!!! thật quan ngại cho cậu quá ”.

Ẩn quảng cáo


Diệp Hạ phản đối: “IQ của tớ vẫn dùng được ha. Lúc trước ở Mỹ sáng nào tớ chẳng đi thể dục chẳng qua là tới đây nên mới lười thôi”. Nhớ ra điều gì Diệp Hạ nói: “Đúng rồi, cậu để cho tớ đi viết tin Đêm hội mừng năm mới của đài Hồ Nam đi”.

Dương Dĩnh biết tỏng ý đồ của bạn: “Lại chạy theo người yêu chứ gì? Thế bây giờ tôi hỏi cô, bài báo viết về Angela Baby thì ai làm?”.

“Cái đấy thì cậu không phải lo, Đỗ Duệ Trúc sẽ làm thay tớ”.

Dương Dĩnh chợt hiểu ra, nhìn Diệp Hạ: “Nham hiểm, quá nham hiểm”.

Diệp Hạ cười, khoanh tay: “Tớ đây là muốn xem năng lực viết bài của cô ấy ra sao thôi, cũng để cho cô ấy làm quen công việc và thân thiết hơn với mọi người”.

“Lý do to hơn mục đích”.

“Đây là một công đôi việc”.

Đến gần tòa soạn, Diệp Hạ xuống xe đi bộ để tránh bị để ý. Mọi người trong tòa soạn thấy Diệp Hạ ôm một chú cún đi làm thì xúm lại hỏi, sau một lượt vất vả trả lời mọi người mới tha cho cô. May sao chú cún rất ngoan ngoãn nằm ngủ một chỗ chứ không nghịch ngợm như ở nhà không thì lại đi đời phòng biên tập mất.

Một lúc sau, Đỗ Duệ Trúc gọi Diệp Hạ đến phòng hậu kì để cô kiểm tra video phỏng vấn và ảnh bìa. Trước khi đi Diệp Hạ nhờ An Ninh ngồi bên cạnh: “Chị An Ninh để ý nó dùm em”.

An Ninh đang ngồi chỉnh sửa bài, nghe thấy liền ra dấu tay: “Được rồi”.

Đến phòng hậu kì, giúp Đỗ Duệ Trúc xử lí xong công việc thì đã tới giờ nghỉ trưa. Diệp Hạ tranh thủ lúc được nghỉ mượn chìa khóa xe của Dương Dĩnh đưa bé cún đi khám sức khỏe, tiêm phòng và mua đồ dùng cho nó.

Từ cửa hàng thú cưng đi ra, Diệp Hạ để mắt thấy phía đối diện là một quán cà phê, cô đưa tay lên nhìn giờ thấy vẫn còn sớm liền đi tới đó để thưởng thức một tách latte chuẩn vị. Bước vào cửa hàng không ngờ lại gặp Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi ở đây, ngồi đối diện là một cô gái. Vừa đúng lúc anh cũng nhìn thấy cô nên cô chỉ có thể đi tới chào hỏi một chút.

Diệp Hạ mỉm cười chào: “Chào anh Tuấn Lâm”.

Hạ Tuấn Lâm bên này chưa kịp lên tiếng, cô gái ngồi đối diện anh đã nói: “Cô là ai, có quan hệ gì với anh ấy?”.

Aizz! Không phải cô bị hiểu lầm thân phận rồi đó chứ? Mà cô gái này cũng quá nóng tính rồi đi. Đang định lên tiếng giải thích rõ mối quan hệ, Hạ Tuấn Lâm đã mỉm cười đưa tay ôm vai Diệp Hạ, nhìn thẳng cô gái đối diện nói: “Đây là bạn gái tôi. Hôm nay, tôi xuất hiện ở đây là do bị phụ huynh bắt ép”.

Này, anh lôi em vào diễn mà không đưa kịch bản thì em biết diễn thế nào. Nhưng nhìn tình hình và cách nói chuyện cô cũng đoán ra được nội dung rồi. Vậy chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp diễn mà thôi.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm nói xong, Diệp Hạ tặng cho đối phương một nụ cười ngọt ngào, chìa tay ra: “Xin chào, tôi là người yêu của anh ấy. Rất vui được gặp cô. Không biết cô đây là?”.

Cô gái kia nghe xong không khỏi tức giận: “Đối tượng xem mắt của anh ta”. Rứt lời liền cầm túi xách rời đi.

Nhìn theo hướng cô gái kia, Diệp Hạ thu tay vẫn chìa ra lại: “Thật mất lịch sự. Đối tượng của anh một chút cũng không hợp với anh. Khí chất thì không có, tính tình quá nóng nẩy. Anh vẫn nên tìm một người thích hợp hơn đi”.

“Anh cũng thấy vậy. Cảm ơn em đã giúp đỡ”.

“Vậy mời em một tách cà phê đi”.

Hạ Tuấn Lâm khá bất ngờ trước lời nói không khách khí của Diệp Hạ, sau đó không khỏi mỉm cười đáp: “Rất sẵn lòng”.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cỏ Ba Lá ( Three Leaf Clover )

Số ký tự: 0