Chương 9: Mẹ Kiếp, Ông Đây Không Cần Cậu Quan Tâm

“Chị bị điên à?”

“Xoá tí thôi. Căng làm gì?”

Cậu đứng lên đi đến chỗ Mỹ Anh.

“Đừng đụng vào đồ của tôi.”

Ngôn Thiến giật phăng đi chiếc điện thoại. Cậu ghét nhất là người khác đụng vào đồ của mình.

Mỹ Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm. Cô ta khẽ nhếch miệng, mắt hiện lên vài tia hứng thú.

“Cậu thích con nhỏ đó?”

Cô ta tưởng gu của Ngôn Thiến phải là mấy cô gái mặc mấy cái váy bó sát, trang điểm đậm, người nồng nặc mùi nước hoa chứ.

Nghe giọng cô gái vừa rồi rất dịu dàng lại còn nhỏ nhẹ. Có lẽ cũng bằng tuổi Ngôn Thiến.

“Tôi coi như là thừa nhận đó nha.”

“Phiền.”

Cậu khoác balo đi ra ngoài.

“Đi đâu thế?”

“Về trường.”

Mỹ Anh nhún vai.

Ngôn Thiến thật sự coi nhà của cô ta là khách sạn. Muốn đến thì đến, không muốn thì đi. Còn không thèm trả tiền thuê phòng nữa.

Mỹ Anh quen Ngôn Thiến vào lần cô đi quán bar với bạn. Vừa vào quán, đập vào mắt cô ngay lập tức là hình ảnh cậu đang bê nước cho khách.

Quán bar này cô ta đã đi rất nhiều lần những không thấy cậu đâu, chỉ được nghe mọi người nói là phục vụ mới của quán rất đẹp trai. Đến hôm nay mới được thấy tận mắt.

Mà cô thì lại thích nhất là trai đẹp. Chỉ có điều trai này còn hơi nhỏ tuổi.

“Em ơi, bàn này một chai rượu nhé.”

Mỹ Anh vẫy tay.

“Đợi chút.”

Ngôn Thiến lớn tiếng nói. Cậu lập tức xoay người lấy rượu mang đến cho khách.

“Đẹp trai vậy. Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lớp mười.”

“Nhỏ thế!”

Cô ta ngạc nhiên nhìn cậu.

Đợi Ngôn Thiến đi, bạn của Mỹ Anh mới huých vai cô.

“Thích à? Trẻ con mà cũng không tha.”

“Tao lớn hơn có vài tuổi chứ mấy.”

Mỹ Anh vén lọn tóc đang rớt trước mặt. Cô rót rượu vào hai ly rồi đứng dậy tiến về phía Ngôn Thiến.

Ẩn quảng cáo


“Uống với chị chút đi.”

Cậu từ chối. Đang giờ làm việc, cậu không muốn bị quản lý mắng. Hơn nữa cậu cũng không thích uống rượu cho lắm. Nếu có uống thì cùng lắm là uống bia thôi.

“Không nể mặt chị à?”

“…”

“Uống đi. Chị bo gấp mười.”

Bàn tay cậu chợt sững lại.

Cậu nhíu mày. Sau đó không do dự cầm ly rượu trong tay Mỹ Anh uống cạn.

Cũng từ đó, cô ta quen biết với Ngôn Thiến. Tính đến nay có lẽ cũng hơn một năm rồi.

Nói sao nhỉ, Ngôn Thiến quậy phá, hư hỏng nhưng lại là kiểu hư hỏng có quy tắc.

Cậu có thể uống rượu nhưng tuyệt đối sẽ không để bản thân mình say. Có thể đánh nhau nhưng cũng biết đâu là điểm dừng. Và hơn nữa bên cạnh Ngôn Thiến chưa từng xuất hiện bất kỳ cô gái nào.

Khác hẳn với những cậu con trai mà Mỹ Anh quen.

Ánh mắt cô liếc đến cái mũ đặt trên bàn. Là của Ngôn Thiến để quên.

Bây giờ cô ta có nên làm người tốt không nhỉ? Đến trường trả mũ cho cậu.

Nói là làm. Mỹ Anh cầm mũ sau đó đi ra ngoài.

Đối với cô ta việc lẻn vào trường còn dễ hơn ăn kẹo.

Nhưng có điều cô ta không biết lớp của Ngôn Thiến.

“Bạn ơi, bạn có biết lớp của Ngôn Thiến ở đâu không?”

“Ngôn Thiến? Là lớp này ạ.”

Bạn nữ chỉ tay vào lớp kế bên. Mỹ Anh nhận ra ánh mắt cô bé này nhìn cô ta không mấy thiện cảm. Chắc là do cách ăn mặc của cô ta.

Mỹ Anh tự nhiên bước vào lớp.

“Cho tôi hỏi Ngôn Thiến ngồi đâu thế?”

Cả lớp đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

An Hạ đang ngồi làm bài tập cũng phải ngước mắt lên.

“Cô là ai? Sao vào đây?”

Lớp trưởng là người đầu tiên lên tiếng.

“Đến trả đồ. Ngôn Thiến ngồi đâu vậy?”

Mắt Mỹ Anh nhìn quanh lớp thì phát hiện có một chỗ trốn ở cuối lớp. Cô ta bước đến đó đặt mũ lên bàn.

“Em là người gọi cho Ngôn Thiến?”

Cô ta hỏi An Hạ.

Thật ra Mỹ Anh cũng không chắc lắm chỉ là trực giác nói cho cô biết là cô bé này.

“Đúng vậy.”

Ẩn quảng cáo


An Hạ gật đầu.

“Ngôn Thiến ở nhà chị?”

“Ừ.”

Mỹ Anh nhướn mày, đợi xem An Hạ sẽ hỏi gì tiếp.

“Chị nói cậu ấy đừng trốn học nữa. Không là sẽ bị đình chỉ.”

Cô nói xong thì cúi mặt tiếp tục làm bài.

“Bạn trai em ở nhà một cô gái khác mà em vẫn bình tĩnh sao?”

Đúng là người của Ngôn Thiến, tính cách đều kỳ quặc như vậy.

“Cậu ấy không phải bạn trai tôi.”

An Hạ không ngẩng đầu. Giọng nói vô cùng bình thường nhưng chỉ có cô mới biết cây bút trong tay đang bị cô nắm chặt ra sao.

“Chị biết rồi, không phải bạn trai em.”

Mỹ Anh nói xong thì bước ra khỏi lớp. Màn vừa rồi đến cũng nhanh, đi cũng nhanh khiến cả lớp còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Mà nguyên nhân của vụ vừa rồi thì năm phút sau mới xuất hiện.m

Ngôn Thiến đặt balo xuống đất. Cậu chuẩn bị nằm xuống bàn thì bị người bên cạnh gọi.

“Cậu đi đâu vậy?”

Ngay cả An Hạ cũng không biết mình hỏi như thế làm gì. Rõ ràng cô đã biết đáp án rồi.

“Đi chơi.”

“Tôi đã gọi cho cậu.”

“Ừ.”

“Sao cậu không nghe máy?”

“Bận.”

Có lẽ đã quen với việc Ngôn Thiến đối xử tốt với cô nên bây giờ nghe cậu trả lời như vậy làm An Hạ có hơi khó chịu.

“Mốt đừng trốn nữa.”

“Liên quan gì đến cậu?”

Ngôn Thiến ngả lưng vào ghế. Trên mặt tỏ vẻ lười biếng… vẻ mặt mà cô ghét nhất.

“Tôi muốn tốt cho cậu thôi.”

“Xa cách là cậu, quan tâm cũng là cậu. An Hạ, cậu bị đa nhân cách à?”

Giọng nói cậu pha chút tức giận.

“Cậu không muốn nghe cũng được.”

“Mẹ kiếp, ông đây không cần cậu quan tâm.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Ấy, Nhược Điểm Của Tôi

Số ký tự: 0