Chuyến Xe Buýt Đêm

Chợt một bàn tay đen đúa nhầy nhụa thò ra từ ghế lái đụng chân cô, cô hết toáng lên, cố né tránh và lấy hết sức đánh lên bàn tay đó. 

“Đau quá, cô đừng đạp nữa, tôi tàn phế là cô phải nuôi tôi cả đời đó."

Tiếng ai đó vang lên làm cô cảnh giác lui về sau, run rẩy hỏi:

“Là… là người hay… ma?”

Nghe xong anh không biết mình đang ở thời đại nào, sao trên đời này còn người tin chuyện ma quỷ nhỉ, anh thấy thú vị nên muốn trêu cô gái này một chút. Nghĩ là làm anh vẽ thêm mấy đường nhớt lên mặt rồi thò đầu ra:

“Tôi là ma… tôi… đến… để… đổi… mạng… với… cô.”

Cô nghe xong định quay đầu bỏ chạy nhưng vấp phải dây giỏ xách nên té ngã. Cô oà lên khóc nức nở: “Đừng lại đây, tha… tha cho tôi đi” vừa đói vừa mệt vừa sợ, mặt cô xanh không còn một giọt máu, anh thấy vậy biết mình đùa quá trớn rồi nên đi lại phía cô, đỡ cô dậy:

“Tôi là người, tên Trần Cảnh Khiêm, 33 tuổi, đây chứng minh thư của tôi, nếu không tin thì mang lên đồn cảnh sát tra xem tôi có giấy báo tử không nhé.”

Nhận xét về Chuyến Xe Buýt Đêm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ