Chương 6: Vị đại thần nhàm chán

Thế mà Hạ Phi còn chưa lên tiếng thì Quốc Vương đã ngắt lời:

"Hôm nay Hạ Phi đã hoảng loạn nhiều rồi, mau đưa nương nương trở về nghỉ ngơi.”

Hạ Phi được dìu đứng lên, ngơ ngác nhìn bệ hạ. Tại sao lại thế này, bệ hạ đã luôn rất sủng ái nàng, ai nấy nhìn thấy cảnh này cũng phải lấy lại công đạo cho nàng ta, vậy mà bệ hạ lại làm lơ nàng. Chẳng lẽ thật sự vì nữ nhân này mà nàng đã bị... thất sủng?

"Bệ hạ! Chính ả ta là người đã đẩy thần thiếp xuống nước, xin bệ hạ trừng trị cho thần thiếp một!" Hạ Phi lớn tiếng quát.

"Hạ Phi! Ngươi dám thất lễ với khách quý của trẫm?” Quốc Vương kiềm chế không nổi nữa, lập tức nạt Hạ Phi trước mặt tất cả mọi người. Ông ta còn chưa quỳ gối xuống tạ tội với vị kia, vậy mà quý phi của ông còn lăng mạ Bạch Vân, tim già của Quốc Vương giật thót muốn rớt ra ngoài, chỉ sợ làm phật lòng Bạch Vân.

Len lén quan sát nét mặt của cô, Quốc Vương chắp tay ra sau, lên giọng nói:

“Đừng để ta nhắc lại một lần nữa, mau trở về ngay!" Thấy Quốc Vương vì nữ nhân kia mà tức giận với nàng ta, nước mắt Hạ Phi lã chã rớt xuống. Cô không ngu ngốc tới mức bây giờ tiếp tục giằng co, chắc chắn bệ hạ không còn nể mặt cô ta như lúc này nữa. Hạ Phi ủy khuất rời đi, đồng thời trong lòng âm thầm ghi nhớ mối hận này.

Bờ hồ lại trở về sự yên tĩnh. Quốc Vương lập tức hiện nguyên hình, run rẩy sợ hãi bởi sự thất lễ vừa rồi của Hạ Phi, ánh mắt đầy thành khẩn nhìn Bạch Vân, chờ đợi cô ban xuống hình phạt nào đó...

"Ta không mong có lần sau." Bạch Vân lạnh lùng nói, dù hơn hết lúc này chỉ muốn đuổi đi cái bộ dạng hèn hạ của tên này thật nhanh.

Xem ra đãi ngộ lần này của Quốc Vương đã âm thầm gây không ít tai họa cho cô rồi.

Quốc Vương vội vàng tạ lỗi sau đó luống cuống rời đi. Xung quanh chỉ còn lại một mình mình, Bạch Vân thở một hơi thật nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn về phía xa.

Hoàng hôn với sắc chiều đỏ rực, trải lên vạn vật sắc màu đỏ cam. Mặt hồ lấp lánh có thể soi bóng mình. Khác với Tiên giới quanh năm phủ một màu trắng xóa, ở nhân gian mới khiến cho người ta chân chính cảm nhận thế nào là sống một cuộc đời hỷ nộ ái ố. Không sử dụng pháp lực, cả người Bạch Vân muốn khô đi khi đứng trong gió, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, dưới gốc cây to lớn, nhìn cô mềm mại như chú mèo lười nhác.

"Còn chưa đi sao?"

Câu hỏi bâng quơ vang lên từ miệng Bạch Vân, hướng đến người còn đang đứng phía xa ở nguyên chỗ cũ. Đây chính là vị đại thần nào đó đi cùng Quốc Vương khi nãy, không biết lý do gì mà hắn vẫn còn ở lại.

Ẩn quảng cáo


Ban đầu Bạch Vân không để ý, nhưng bỗng phát hiện cảm giác về sự tồn tại của người này hơi khác người thường, rất mỏng manh, nếu lơ đãng thì có khi sẽ bỏ qua sự hiện diện đó.

"Vị đại thần" nhìn Bạch Vân, không lên tiếng. Cô kiên nhẫn để khoảng lặng trôi qua, xác định hắn ta thật sự không tính trả lời mình, cô mới ngước mắt lên nhìn người từ trên xuống dưới một lượt.

Một dung mạo bình thường, tướng mạo bình thường, thậm chí là khó để ghi dấu khi trộn giữa bao người khác, đổi lại ánh mắt trên gương mặt rất có thần, cảm giác sâu thẳm, cứ như không phù hợp gắn với bộ dạng tổng thể của hắn ta.

Khó đoán, nhưng nhàm chán.

Cũng chỉ được như vậy thôi.

Trong vài giây ngắn ngủi, Bạch Vân cho ra được kết luận đơn giản, rồi dứt khoát trao cho người ta cái nhún vai, cất bước bỏ đi. Lúc này, âm thanh trầm thấp từ sau vang lên, như xa như gần vang đến tai cô:

"Bạch cô nương."

Ma xui quỷ khiến thế nào, cái độ rung trong âm giọng đầy lôi cuốn ấy cuả y khiến da gà Bạch Vân nổi lên một tầng, như ai đó khẽ khàng thổi sau gáy, đành rùng mình quay đầu lại.

Cùng lúc đó một cơn gió từ đâu lướt tới, thổi vạt váy trắng bay trong gió, mặt nước sóng sánh lay động. Cô hơi nheo mắt chờ đợi cơn rùng mình xuyên qua lớp vải ẩm ướt dán da thịt, nhưng trái với sự lạnh lẽo ấy, cô lại đợi được một cảm giác ấm áp được bao phủ lên vai và sau lưng.

Bạch Vân nhìn xuống, chiếc áo choàng dài đen bất ngờ xuất hiện được khoác trên người mình, còn "vị đại thần nhàm chán" thì đứng ngay ở phía sau.

Nhìn gần hơn mới thấy, ánh mắt màu đen sâu thẳm không ánh sáng, không mang chút tạp chất, che giấu mọi cảm xúc nơi đáy lòng, nhưng dường như lại mơ hồ nhìn ra được chút hứng thú kỳ lạ với người đứng đối diện. Hai ánh mắt giao nhau, cố tìm tòi nắm bắt hình bóng chiếu ngược trong con ngươi đang có suy tính gì, bất giác giữa không gian tĩnh lặng tạo nên sự hài hòa tại khung cảnh chập choạng tối.

"Tại hạ họ Hắc, tên Trạch."

Thanh âm mang từ tính khiến lòng người rung động từ miệng người trước mặt một lần nữa rơi vào tai Bạch Vân, cô bất giác đưa tay lên xoa tóc mai, thầm trách cái nghị lực kém cỏi của chính mình quá yếu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyện Tình Yêu Một Ngàn Năm Của Đế Nữ

Số ký tự: 0