Chương 5: Rơi xuống nước

Mắt liếc ở phía xa đột nhiên lóe lên tia sáng, Hạ Phi đùng đùng tiến tới bắt lấy tay áo của Bạch Vân, đặt tay cô lên trên vai mình, dựng một vở kịch chỉ một người diễn, để cho giống như Bạch Vân làm chuyện ác, cô ta để thân tự do xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Trong một khắc, thoáng thấy vẻ đắc ý trên mặt của Hạ Phi, khóe miệng Bạch Vân khẽ nhếch lên, sau đó bằng phản ứng mà Hạ Phi không bao giờ ngờ được, trước khi Hạ Phi kịp ngã ra sau, cô đã nhanh tay xoay vạt áo để bắt lấy cổ tay ả, cùng nhau rơi xuống nước.

Dưới cầu Quốc Vương hay những người ở gần đó chỉ thấy mỗi cảnh tượng hai nữ nhân rơi tự do giữa không trung, gần như lúc đó đại não ông ta đã đình chỉ luôn, làm gì để ý đến mấy động tác của hai người.

Hạ Phi kinh hãi không ngờ Bạch Vân lại ngã xuống cùng mình, cơn đau từ cổ tay bất thình lình kéo đến khiến nàng ta la thất thanh, tầm mắt choáng váng và bản năng trong người bắt cô ta phải vẫy vùng thoát ra khỏi mối nguy hiểm bên cạnh.

"Ùm!"

Thời tiết độ cuối hè nhưng nhiệt độ trong nước vẫn rất lạnh. Hạ Phi cho rằng mình biết bơi nên mới toan tính kế hoạch này khi thấy Quốc Vương dạo bước từ xa đi tới, hòng muốn đẩy cái tội mưu hãm về phía Bạch Vân.

Nhưng người tính không bằng trời tính, dòng nước bao vây lấy thân nuốt lấy hô hấp, Hạ Phi mở mắt muốn bơi lên trên nhưng từ cổ tay cô lực đạo mạnh mẽ không buông khiến cơn đau lúc nãy lại truyền đến như dòng điện tê cứng. Dòng điện chạy dọc xung quanh người, xâm nhập từng tế bào, Hạ Phi quên mình đang ở trong nước, thất thanh há miệng kêu lên liền uống một bụng nước, mãi không thoát ra được. Đến khi gần như sắp bất tỉnh thì loáng thoáng nghe tiếng người nhốn nháo phía trên đỉnh đầu, nơi duy nhất có ánh sáng, càng lúc càng mơ hồ.

Bạch Vân sau khi nhảy xuống nước thì không nán lại lâu, nhanh chóng bơi về bờ. Vốn định dạy dỗ Hạ Phi một phen nhưng không ngờ nước lại lạnh đến vậy, Bạch Vân đó giờ chưa từng để bản thân chịu khổ, bây giờ phải vừa hong khô quần áo, vừa bực bội vô cùng.

Ở trên bờ là đông đảo nô tì, vài tên lính đã nhảy xuống tìm kiếm Hạ Phi, có cả sự hiện diện của Quốc vương và một vị quan cận thần nào đó sau lưng.

Không lâu sau, có thị vệ bế Hạ Phi từ dưới nước lên không biết đã bất tỉnh từ lúc nào. Đám thái y lập cập chạy tới nhốn nháo bu xung quanh Hạ Phi nương nương để cứu tỉnh, hết sức hỗn loạn.

Quốc Vương từ khi thấy một trong hai người rơi xuống nước kia là Bạch Vân, ông đã không còn tâm trí trách phạt hay nổi giận như những gì Hạ Phi suy tính. Nhưng nhớ lời Bạch Vân dặn rằng ở ngoài không được có biểu hiện gì khác thường, ông ta chỉ dám đưa ánh mắt nơm nớp lo sợ về phía nữ nhân đang đứng bên kia, hi vọng mong manh rằng cô sẽ không tức giận.

Quần áo cô đã ướt đẫm, vải lụa dính chặt vào da làm tôn lên thân hình mềm , ai nấy khi liếc qua đều không biết gương mặt mình đã ửng hồng như quả lựu. Bạch Vân đứng tựa vào gốc cây, dáng vẻ hờ hững xa cách như không phải chuyện của mình, không ai biết vẻ cao lãnh này là đang khó chịu vì bị mấy cơn gió thổi qua cơ thể ẩm nước.

Ẩn quảng cáo


Sau khi tỉnh lại, Hạ Phi thẫn thờ ngồi dưới đất, ánh mắt ngây dại tưởng mình vừa dạo một vòng địa ngục rồi trở về. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy rất đông người, vẻ mặt ai cũng tràn đầy lo lắng, duy nhất người đứng cách đó không xa đang khoanh tay một cách khinh bỉ, nhìn cô.

Vẫn là ánh mắt đó, lần đầu tiên chạm mặt nhau đứng trên cầu, Bạch Vân cũng dùng nó vào lúc này, nhưng Hạ Phi bỗng cảm thấy thật lạnh. Cơn đau từ cổ tay truyền đến nhắc nhở đây không phải là giấc mơ, và chuyện xảy ra dưới nước vừa rồi chắc chắn có liên quan đến nữ nhân phía trước.

Hạ Phi run lập cập, cô quay sang tính cáo trạng với bệ hạ. Một bộ dạng ướt át mỏng manh, đôi mắt ngấn nước khiến ai cũng xiêu lòng.

Thế mà Hạ Phi còn chưa lên tiếng thì Quốc Vương đã nói:

"Hôm nay Hạ Phi đã hoảng loạn nhiều rồi, mau đưa nương nương trở về nghỉ ngơi.”

Hạ Phi được dìu đứng lên, ngơ ngác nhìn bệ hạ. Tại sao lại thế này, bệ hạ đã luôn rất sủng ái nàng, ai nấy nhìn thấy cảnh này cũng phải lấy lại công đạo cho nàng ta, vậy mà bệ hạ lại làm lơ nàng. Chẳng lẽ thật sự vì nữ nhân này mà nàng đã bị... thất sủng?

"Bệ hạ! Chính ả ta là người đã đẩy thần thiếp xuống nước, xin bệ hạ trừng trị cho thần thiếp một!" Hạ Phi lớn tiếng quát.

"Hạ Phi! Ngươi dám thất lễ với khách quý của trẫm?” Quốc vương kiềm chế không nổi nữa, lập tức nạt Hạ Phi trước mặt tất cả mọi người. Ông ta còn chưa quỳ gối xuống tạ tội với vị kia, vậy mà quý phi của ông còn lăng mạ Bạch Vân, tim già của Quốc vương giật thót muốn rớt ra ngoài, chỉ sợ làm phật lòng Bạch Vân.

Len lén quan sát nét mặt của cô, Quốc Vương chắp tay ra sau, lên giọng nói:

“Đừng để ta nhắc lại một lần nữa, mau trở về ngay!" Thấy Quốc Vương vì nữ nhân kia mà tức giận với nàng ta, nước mắt Hạ Phi lã chã rớt xuống. Cô không ngu ngốc tới mức bây giờ tiếp tục giằng co, chắc chắn bệ hạ không còn nể mặt cô ta như lúc này nữa. Hạ Phi ủy khuất rời đi, đồng thời trong lòng âm thầm ghi nhớ mối hận này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyện Tình Yêu Một Ngàn Năm Của Đế Nữ

Số ký tự: 0