Chương 6: Ác mộng tiềm tàng

“HAI NGƯỜI đang âm mưu gì vậy?”

Lan lặng im trong suốt chặng đường rời khỏi thư viện, nhưng đến bãi đậu xe thì cô nàng chợt quay lại nhìn chàng trai đang lẽo đẽo theo mình.

Hải đưa ngón trỏ gãi mặt, hai mắt chợt lác đi. “Ý Lan là sao?”

“Đừng giấu nữa,” giọng nàng kính cận hơi cáu gắt. “Hải và Tuyền. Hai người đã ắc cọt với nhau. Và tại sao Hải lại đi gây chuyện với anh Nhật? Hải làm Lan xấu hổ lắm có biết không?”

Chìm trong im lặng một cách khó xử, cuối cùng chàng trai nhà võ đành phân bua. “Tên đó mới là kẻ khơi mào chứ Hải xử sự đâu có gì quá đáng? Vả lại, Hải với Tuyền sao tự dưng bày mưu phá hoại Lan?”

“Vậy tại sao Hải biết tên anh Nhật? Đừng nói với Lan là Hải cũng hay lui tới thư viện mới để mượn sách nghe.”

“Ừ thì…”

“Có phải Tuyền giả vờ cáo bận để Hải chở Lan đến đây phá đám đúng không?”

Cục yết hầu di chuyển lên xuống chứng tỏ Hải đang nuốt nước bọt ừng ực, Lan hiểu ngay nghi vấn của mình không sai. Cô nàng vội vàng đẩy nhanh gọng kính, môi mím lại và lắc đầu. “Lan ghét ai giở trò sau lưng mình lắm, dù ý đồ của họ có tốt đi chăng nữa.”

Lúc nãy ở thư viện, Hải còn tưởng mình là anh hùng khi trở thành chỗ dựa tinh thần cho Lan. Nào ngờ khoảng cách giữa cái chức tước oai phong đó lại gần với “tội đồ” đến thế.

Chẳng lẽ vì tên Nhật đã hét vào mặt cô ấy, mà cô ấy quay sang trút giận lên mình ư? “Âm mưu” được Tuyền bày ra trưa nay là để giúp mình ghi điểm với Lan, không phải để Lan xích lại với thằng khốn dâm dật đó.

Cố kìm chế cơn run rẩy trước ánh mắt dỗi hờn đầy uy lực của bọn con gái, mà đặc biệt là Lan thì sức ép lại càng cao hơn. Hải hít liền mấy hơi rồi nhíu mày cung khai. “Ừ, Hải thừa nhận mình cũng có chút… ý đồ đen tối, nhưng Tuyền không liên quan gì hết. Nhỏ lùn đó chỉ làm theo sự chỉ đạo của Hải thôi. Bây giờ Hải nói thẳng luôn, cái tên trợ lí thủ thư kia không phải người tốt. Lan đừng có dại mà dính vào.”

Nàng kính cận lại đẩy đẩy gọng kính. “Hải dựa vào đâu mà nói…”

“Dựa vào đâu à? Tự Lan không phải đã có câu trả lời rồi sao? Hải dù có đui nhưng cũng thấy mờ mờ là Lan đã lo sợ khi phải ở một thân một mình với tên đàn anh đó. Hơn nữa mới hôm qua thôi, Tuyền đã chứng kiến hắn sàm sỡ một cô gái khác ngay trước cửa thư viện. Tay đó chắc chắn là kẻ lăng nhăng, là kẻ xảo trá, là…”

“Thì sao? Lan đâu có tình cảm yêu đương gì với anh ấy? Lan chỉ coi anh ấy là người anh - người sẽ giúp đỡ mình vào được thư viện những lúc KHÔNG THỂ vào. Lỡ mai mốt anh ấy từ chối thì mình phải làm sao?”

Hải nhìn Lan đăm đăm. “Nếu không có tình cảm vậy Lan nhận quà của hắn làm cái quái gì? Lan thích hắn nên mới nhận đúng không?”

Nói hết câu thì không chỉ Lan mà chính trái tim Hải cũng giật thót. Những cơn gió từ khuôn viên vẫn đang ùa vào nhà xe thật mát rượi, nhưng lưng Hải lại túa ướt mồ hôi. Khuôn mặt nàng kính cận rũ xuống như một bông hoa thiếu nước, nhưng ngay sau đó liền hếch lên cao ngạo với một nguồn năng lượng dồi dào không biết từ đâu mà có.

“Ừ, Lan nhận quà, rồi Lan thích anh Nhật đó. Thì liên quan gì tới Hải? Mục đích Hải đưa Lan tới đây đã là khởi nguồn từ một sự gian dối, giờ còn lấy tư cách đen tối đó xỉa xói Lan nữa hả?”

Tình hình đang trở nên tồi tệ. Báo động đỏ! Báo động đỏ!

Hải mặc kệ bộ não đang không ngừng phát loa cảnh báo. Cơn kích động đã chiến thắng và nắm mọi quyền kiểm soát. Từng cử chỉ lẫn lời nói của Hải giờ đây không còn thuộc về anh chàng nữa.

“Gian dối? Xỉa xói?” Hải gằn giọng. “Lan nghĩ Hải là loại người như vậy hả? Lan có bao giờ đặt câu hỏi tại sao không? Hải làm vậy là để BẢO VỆ LAN. Nếu lỡ như lúc nãy tên Nhật muốn hại Lan như cái cách mà hắn đã rêu rao về mấy thằng biến thái ngoài xã hội. Thì ai? Ai sẽ xả thân để cứu Lan đây?”

“Chẳng phải Hải đã vu khống rằng Lan thích anh Nhật sao? Nếu ảnh có làm gì Lan thì cũng đâu cần Hải phải quản?”

Chàng trai nhà võ cứng họng. “Lan…”

“Thôi được rồi. Lan mệt và đói bụng lắm, không muốn đôi co với Hải nữa. Giờ ai kia chở mình về hay muốn mình phải đi bộ đây?”

Cơn giận phình to như quả bóng đang từ từ xẹp lép khi Hải mơ màng quay xe trở lại con đường cũ. Một con đường ngập tràn những hàng dầu và sao đen, nay đã hoàn toàn khuất bóng người qua lại. Đâu đó qua những cái loa phường, người ta đang phát bản cantopop huyền thoại “Nếu trời xanh có tình” của ca sĩ Viên Phụng Anh như một tiết mục kết thúc sau bản tin trưa.

Có lẽ nếu Lan không từ chối lời đề nghị của Nhật, hẳn là cô nàng đã ngồi phía sau chiếc motor êm ả của hắn mà phóng vèo tới nhà, đâu cần phải gồng mình chịu đựng trên một thanh sắt và ôm lấy buồn bực vì sự ích kỷ của ta. Hải đã rất buồn khi đinh ninh như vậy.

Nếu như kiếp này người không thể cùng ta chung lối, thì cần chi phải tiếc nuối sinh mệnh?

Có lẽ nếu không bị Hải vu khống rằng mình có tình cảm với Nhật, Lan sẽ chẳng vì tức giận mà thừa nhận bừa. Về chiếc điện thoại, Lan đã từ chối nó ngay từ đầu nhưng Nhật cố thuyết phục rằng Lan cần phôn để liên lạc với anh ta mỗi khi muốn vào thư viện. Lan nói mình có thể mượn của bạn bè nhưng Nhật lại không đồng ý. Anh ta đề nghị Lan cầm tạm món quà, xài khi nào chán thì trả chứ không bắt nhận luôn nên chẳng cần ơn đền nghĩa đáp. Từ hai lí do đó nên Lan gật đầu. Chuyện chỉ có thế nhưng tự dưng phải chịu một sự phán xét vô tình, Lan đã rất thất vọng khi Hải nghĩ mình như vậy.

“Nỗi nhớ nhung đưa ta vào cõi mộng, để trở thành những tiếng thở than.”

Hai người với hai suy nghĩ khác nhau cứ mím môi im lặng thả hồn theo lời bài hát bất hủ với thời gian. Nhưng được khoảng nửa chặng, Hải tự thấy nếu để buổi “hò hẹn” tụt về con số không thì mọi thứ sẽ hóa công cốc. Càng nghĩ tiêu cực thì há chẳng phải càng khiến cả hai ngày một rời xa hay sao? Mùi tóc ấy, bờ vai nhỏ nhắn ấy chả nhẽ Hải lại cho phép chúng rơi vào tay một kẻ xấu xa khốn kiếp? Không, tất nhiên là không thể được!

“Lan vừa mượn những cuốn nào vậy?” Hải khụt khịt mũi.

Nàng kính cận không định đáp lại câu bắt chuyện bâng quơ của cái tên đáng ghét vừa mắng mỏ mình, nhưng làm vậy thì quả là bất lịch sự.

“Hải có hứng thú sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ là… tò mò thôi. Lan không nói cũng không sao.”

“Hải có biết yêu nghĩa là gì không?”

“Yêu?” chàng trai trẻ lóng ngóng làm con xe suýt chao đảo. “À ờ, có lẽ là một dạng cảm xúc… lạ lẫm. Hải cũng không chắc nữa, theo như Xuân Diệu thì yêu là chết trong lòng một mớ. Mà sao Lan hỏi vậy?”

“Lan thì lại nghĩ khác,” cô nàng kính cận lắc đầu. “Yêu là một động từ. Người thụ động sẽ coi đó là một cảm xúc và dễ dàng bị cảm xúc dẫn dắt. Còn người chủ động sẽ coi yêu chính là sự hi sinh và cho tặng. Tình yêu chính là kết quả của những hành động chứ không phải suy nghĩ.”

Lan vừa dứt câu cũng là lúc Hải lặng người và đôi chân ngừng đạp. Chiếc xe cũng như tâm hồn chỉ còn biết thả trôi theo làn gió. Giọng ca của nữ ca sĩ Hong Kong đã hết văng vẳng bên tai, song nó vẫn sống dậy từ huyết quản như một ngọn sóng ập tới làm áp đảo tinh thần, khiến bụng dạ Hải cồn cào nôn nao. Hải xét thấy mình đã sai, khi trước giờ luôn nhận định Lan là một con người hời hợt, một con người không hề nhận ra thứ tình cảm mà người khác dành trọn cho mình. Thế nhưng, những suy nghĩ từ cá nhân Hải đúng là ngu ngốc.

Làm sao Lan có thể nhận ra khi Hải chỉ “yêu” Lan trong tâm trí? Làm sao Lan biết khi Hải chưa từng tạo ra một biểu hiện rõ rệt nào cho thấy tình yêu của mình? Làm sao Lan biết khi Hải luôn là một kẻ bị cảm xúc dẫn dắt, luôn chìm đắm trong những mộng tưởng do chính mình dựng nên? Thậm chí, nghĩ đến những câu hỏi này thôi cũng đủ cho Hải thấy mình là con người luôn hướng tới nội tâm và coi đó như kim dẫn đường. Hải đã làm quá nhiều việc vì Lan, nhưng có thật sự là thế? Liệu có thực sự là vì Lan, vì tình yêu hay vì danh dự và lòng tự tôn của cá nhân mình? Hải vẫn như mọi khi, tự hình dung ra những thứ lộn xộn và mắc kẹt bên trong đó. Dù câu chuyện có thể giản đơn hơn rất nhiều nhưng não của Hải giờ đây y hệt một tiểu thuyết gia đang dâng trào cảm xúc. Hàng loạt chữ nghĩa phức tạp liên tục nhảy ra và xếp thành những câu hỏi dài ngoằn không hồi kết.

“Liệu hàm ý của cô ấy có phải khuyên mình nên chủ động? Liệu mình có nghiêm túc và sẵn sàng không khi xúc tiến một mối quan hệ hãy còn mơ mơ hồ hồ? Liệu đó có phải là cách để con người thôi ảo tưởng? Con đường mình đi nếu tồn tại sai lầm thì cơ hội vãn hồi liệu có còn xuất hiện hay không?”

Ngó chiếc xe đang ngày một chậm, Lan lay lay cánh tay của tài xế. “Nè, sao tự nhiên thẫn thờ ra vậy?”

“Ừ thì, nghe Lan định nghĩa khái niệm về yêu và tình yêu khác xa so với những gì đã hình dung nên Hải hơi… ngỡ ngàng.”

“Thế hả? Lan thuật lại từ trang đầu tiên của cuốn sách mới mượn chứ không cao siêu gì đâu.”

“Vậy cá nhân Lan cho rằng điều đó là đúng hay sai?”

“Dĩ nhiên là đúng. Ví dụ nhé, mẹ Lan muốn Lan học giỏi. Lan yêu mẹ nên sẽ hành động bằng cách chăm chỉ, tìm tòi và nghiên cứu để học lực ngày càng nâng cao hơn. Còn nếu như Lan chỉ nghĩ trong đầu là phải học giỏi, trong khi bản thân không chịu cố gắng, không chịu hi sinh thời gian cho việc học thì đâu thể gọi đó là tình yêu Lan dành cho mẹ, đúng không?”

“Ừm,” Hải tỏ ra điềm đạm trong khi đầu óc vẫn quay cuồng như chong chóng. “Yêu là động từ, tình yêu là kết quả của hành động. Quả là một danh ngôn ý nghĩa.”

“Lan còn mượn một cuốn nói về cách tạo ra ảnh hưởng với người khác nữa. Không ngờ mấy đầu sách bàn về tâm lý cũng hay ho ghê. Phải chi Lan phát hiện ra chúng sớm.”

“Ừm, dù chưa biết nội dung thế nào nhưng Hải nghĩ Lan không cần phải đọc cuốn đó đâu.”

“Ủa,” nàng kính cận ngơ ngác. “Tại sao?”

“Dễ ẹt, vì Lan đã tạo ra sức ảnh hưởng sẵn rồi.”

Mặc dù góc nhìn chiếu từ phía sau, nhưng Hải dám cá mười ăn một rằng Lan đang mỉm cười thông qua sự chuyển động của cơ mặt.

“Xía, người đó là nhóm trưởng HGVT mới đúng.”

“Yến khác, Lan khác. Lan có sức ảnh hưởng của riêng mình.”

Lần này thì không cần bấm độn hay tiên đoán, Lan đã tự quay lại ngó Hải và mỉm cười. Tuy chiếc răng khểnh đáng yêu không xuất hiện, nhưng ít nhất anh chàng có thể thở phào nhẹ nhõm vì Lan đã nguôi ngoai cơn giận, trái tim anh chàng cũng không phải quặn lại vì dằn vặt thương đau.

Sau đó, Hải ấn mạnh vào pê đan để tăng tốc khi Lan chỉ tay về con đường mòn phía trước - nơi có hàng triệu lá me bay đang xõa tuôn khắp vùng trời khi gió bất ngờ thổi mạnh. Vòng quay của bánh xe cứ thế lăn tròn qua từng con phố. Hải ước gì mình có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với người thương, đắm chìm vào mớ lá me chua lè khi chúng vừa chui tọt vào miệng, thế nhưng tiệc nào rồi cũng tan, thời gian rồi cũng cạn.

“Tới nhà Lan rồi.”

Chàng trai dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng màu xanh lá, nằm thụt vào vỉa hè khoảng hai mươi mét và được nối liền bởi con đường tráng xi măng rộng chừng năm tấc. Bên trái con đường là một cây phượng đã ngón nghén mười năm tuổi đang nở hoa đỏ thẫm, bên phải là khoảng đất trống tràn ngập cỏ may và hàng trăm bông hoa mười giờ đua nhau khoe sắc.

Với tay lấy chiếc cặp đựng ở giỏ xe và đưa cho Lan, Hải vui vẻ nhận lời cảm ơn và chăm chú dõi theo bóng lưng của cô nàng. Thật vô vị khi chỉ biết gật đầu và ngắm người thương cho đến khi nàng ấy biến mất hoàn toàn sau cánh cổng. Hải không muốn thế. Hải muốn thay đổi và tạo ra sự khác biệt. Ý nghĩ phải hành động lập tức bộc phá, thôi thúc anh chàng tiến tới.

“Đợi đã!” Hải nuốt nước bọt rồi kêu lên. Lan xoay người lại vì tiếng gọi, còn tà áo trắng mềm mại vì cơn gió mà tung bay. Hoa phượng thắm đỏ tự bứt khỏi nguồn sống, rơi rụng dưới chân nàng kính cận như sự khuất phục tuyệt đối trước một nữ thần. Mọi sự có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trong mắt Hải, Lan lại toát ra một hấp lực kinh khủng khiếp. Mặt anh chàng đần thối ra trong mười giây, trước khi vì luống cuống mà đưa tay vung vẩy vào không khí.

“Chuyện… chuyện hồi nãy, Lan cho Hải xin lỗi.”

“Cái gì xảy ra thì đã xảy ra, cái gì qua được thì qua,” nàng kính cận cười đáp. “Hải đừng bận tâm tới nó nữa.”

“Lan sẽ không sao chứ?”

“Ừm,” nàng kính cận chọc chọc ngón tay vào má. “Trừ chuyện Hải mới đề cập tới thì hôm nay Lan khá là vui. Mông thì hơi ê một chút, nhưng trải nghiệm cũng thích lắm.”

Anh chàng cười khổ. “Vậy chắc Hải nên lắp thêm yên sau.”

“Không cần đâu, lần sau Lan sẽ đi với Tuyền.”

Nụ cười Hải tắt ngúm khi lời khẳng định vừa dộng vào tai chẳng khác gì một lời cự tuyệt phũ phàng, thậm chí nó còn là bằng chứng rõ ràng cho việc Lan vẫn chưa quên đi chuyện không vui. Nhưng đúng lúc gương mặt chàng trai trở nên bí xị, Lan lại quay ngoắt cảm xúc của đối phương như quay một con dế. “Khi nào Tuyền thật sự bận,” nàng kính cận nói tiếp, “thì Lan sẽ nhờ Hải. Và Hải không cần phải gắn thêm gì vào chiếc xe đâu, Lan thích ngồi ở đó.”

Cổ họng Hải thắt lại và để không gian chìm vào im lặng. Đồng hồ đã báo quá giữa trưa nên Lan chẳng thể đứng nhìn cậu bạn mãi, bèn vẫy tay thay cho câu tạm biệt rồi quay bước. Hải đã có thể gác chống xe và về nhà, nhưng sau một giây đấu tranh tư tưởng anh chàng đã đá nó xuống đất. Lan cũng bất giác ngó về sau. Hoa phượng một lần nữa bị gió mạnh cuốn rơi lả tả. Hải phải vịn chặt vào ghi đông, như thể đang cố gắng hút lấy can đảm từ thanh sắt vô tri vô giác.

“Lan có biết tại sao Hải muốn đi cùng Lan vào trưa nay không?”

“Hải vẫn còn vấn vương chuyện đó hả?” nàng kính cận ngạc nhiên. “Lan đã nói là…”

“Chỉ lần này thôi,” Hải nói như van nài. “Lan có muốn biết vì sao…”

“Không,” Lan lắc đầu và quay phắt đi. Lần này cô nàng nhất quyết không xoay lại. “Lan không muốn biết gì cả. Lan vào nhà đây.”

Cứ nhút nhát, cứ cù nhây đi! Rồi có ngày người thương lọt vào tay kẻ khác thì có nước đập đầu vào gối mà chết. Sống chi cho thêm nhục đời?

Từng lời mắng mỏ của Tuyền đang ông ổng lên tai như tiếng thét trồi lên từ địa ngục. Hơn nữa, yêu là một động từ; tình yêu chính là kết quả của hành động. Chân lý mới khám phá đó không thể nào là sai.

“VÌ HẢI THƯƠNG LAN!” chàng trai nhà võ hét lớn.

Nàng kính cận khựng lại.

“Hải không chỉ muốn bảo vệ Lan hôm nay, mà còn muốn bảo vệ Lan cả đời. Vì Hải thương Lan!”

Thời gian như bị đông cứng khiến nàng kính cận sững người trong mười giây, để khi ngoảnh lại ở giây thứ mười một thì anh chàng nhà võ đã ù té lên xe vọt đi một đoạn xa quá tầm với. Dõi mắt theo bóng dáng Hải dần mất hút, Lan chợt thấy phía chân trời xa đột ngột chuyển sang màu đỏ dù cô gái biết rõ đây chưa phải thời khắc của hoàng hôn. Lòng Lan chợt thấy lênh đênh như chùm phượng vĩ chưa rã cánh, khiến nỗi buồn bi thảm cuộn lên trong khi mọi thứ nâng đỡ Lan bỗng chốc lung lay. Mùa hè đã đến tự khi nào mà những tiếng ve nỉ non trong vòm lá lại não nề đến thế?

Trái tim Lan muốn hồi đáp, bờ môi Lan muốn ngỏ lời. Nhưng tất cả những điều đó Lan không thể nào thực hiện. Lý trí Lan chỉ cho phép một tiếng thở dài sâu thẳm phát ra và làm khóe môi mấp máy. Cô gái hi vọng lời nhủ thầm của mình với cây phượng già sẽ nhanh chóng tan vào hư vô.

“Tạm biệt, người đã luôn đối với Lan thật tốt.”

***

Sáng hôm sau, Đăng đang ngồi thư giãn quên trời đất trên ghế đá giữa sân trường với một vẻ mặt đầy thỏa mãn. Nó đeo tai nghe và miệng cứ lải nhải giai điệu của bài “Yesterday once more” theo phong cách vừa lạc tông vừa trật nhịp. Tâm trạng phè phỡn đó chỉ chấm dứt khi Hải xuất hiện và giật lấy một bên tai nghe, lí do là anh chàng đã gọi mãi mà thằng bạn thân thiết cứ điếc đặc.

“W-What? Mi làm gì vậy? Không thấy người ta đang tận hưởng cuộc sống à?”

“Đúng là thảm họa V-pop,” Hải bĩu môi rồi liếc mắt ngó cây chổi và ky hốt rác đặt gần đó. “Vô sớm quét sân là để tận hưởng cuộc sống sao?”

Đăng cười khà khà với vẻ dương dương tự đắc, tay thì vuốt râu dù chẳng có sợi nào trên cằm. Trong một giây, ông con chủ tịch quận sắp xếp lại những gì mình sắp kể rồi hào hứng khoe, “Trưa qua, ta đã có một cuộc đàm phán gay cấn với thầy giám thị. Sau một hồi ngoại giao giằng co căng thẳng, ông La Sát đã đồng ý không bắt ta lên văn phòng chép phạt nếu tình nguyện làm vệ sinh toàn bộ sân trường.”

“Hừ, hôm qua ta và mi quét sạch ráo rọi rồi còn đâu?”

“Thì đó, nãy giờ ta chỉ quơ vài nhát chổi là xong,” Đăng vỗ đùi cái bẹp, sau đó nhét máy MP3 vào túi quần và xáp lại thằng bạn. “Sẵn nhắc chuyện hôm qua, chuyến đi của mi êm không? Nhắm ghi được bao nhiêu điểm?”

Ẩn quảng cáo


“Chả biết,” Hải nhún vai. “Chắc cũng tàm tạm.”

Rồi không đợi thằng bạn dở dở ương ương hỏi hết câu “Thế mi có định kể hay không?” thì Hải đã tự động chiếu lại cuốn phim hôm qua không sót một chi tiết nào. Lẽ đơn giản bởi Đăng là người mà anh chàng có thể thoải mái tâm sự hơn tất thảy. Và chỉ có Hải mới biết nó thẳng tính, tốt bụng và đáng tin cậy tới nhường nào.

Từng lời Hải kể được Đăng hồi hộp lắng nghe không khác gì đang xem một bộ phim kinh dị, dù rằng tình tiết chẳng có tí gì gọi là rùng rợn giật gân. Đến khi kết thúc thì nó mới thở hắt ra, cứ như cả không gian sân trường vừa được bơm lại không khí.

Nó la ầm ĩ. “Chuyện kinh thiên động địa vậy mà mi bảo là tàm tạm à?”

“Be bé cái mồm thôi!” Hải gắt gỏng đưa mắt nhìn xung quanh. “Mi bị lây Tuyền lùn rồi hả?”

Đăng giơ ngón trỏ suỵt một tiếng. Có vẻ nó cũng nhận thấy mình vừa phản ứng hơi quá đà nên gật gù nói, “Là lỗi của ta. Nhưng phải công nhận mi chốt phát cuối rất đỉnh. Phản ứng của quyển bách khoa thế nào?”

“Không biết,” Hải bỗng thấy cổ mình ngắn đi vài phân. “Nói xong ta sợ quá nên bỏ chạy một mạch về nhà đắp mền ngủ luôn.”

“Ờ, chiều qua ta vẫn còn kẹt trên văn phòng làm tu sĩ ngoan đạo chép phạt kinh thư, rồi bận đi tập võ, rồi bị huấn luyện viên Phong củ hành ở sân bóng mệt quá nên quên gọi hỏi thăm mi,” Đăng trầm ngâm kể, nhưng sau đó lại trợn ngược hai con ngươi. “Mà sao mi nhát vậy? Dọt đi mất biệt thì ai mà trả lời cho mi nghe?”

“Ta sẽ… sẽ nhờ Tuyền hỏi giúp.”

“Sao cái gì cũng Tuyền hết vậy? Tuyền là của ta chứ đâu phải của…”

Đăng bụp miệng khi phát hiện mình nói hớ, nhưng anh chàng nhã võ đã thay đổi sắc mặt từ ủ dột sang hí hửng. “À, nào là thủy hỏa tương khắc, nào là như nước với lửa, Lạc Long Quân với Âu Cơ đồ,” Hải mỉa mai. “Cuối cùng thì cũng lòi ra cái mặt chuột. Sao? Tỏ tình chưa?”

“Xùy xùy xùy,” Đăng khua tay đẩy vai thằng bạn. “Ta mà thèm dính vô cái loa phóng thanh đó? Mơ đi cưng!”

Hải bật chế độ thanh niên nghiêm túc. “Coi, dù sao ba đứa mình cũng làm bạn lâu năm hơn những đứa khác. Tính tình của Tuyền ta mi đều hiểu. Tuyền là cô gái tốt, tấm lòng nhân hậu, lại còn có máu nghệ thuật nên quá phù hợp với một… nhà thơ như mi. Hai đứa còn chần chừ gì mà không cho nhau cơ hội? Hay mi sợ Tuyền đứng tới nách mi nên mi ôm không đã?”

“Bố khỉ, vớ vẩn vừa thôi!” Đăng cau mày đứng lên, nhưng sau đó lại thụp xuống bắt tréo chân ngồi như đại ca giang hồ. “Chuyện đó… để ta tính. Còn mi đừng có đánh trống lảng. Quay lại chuyện chính phát, thằng Nhật có nhận ra mi là người của đội Magic không?”

“Không, ta chẳng đề cập và nó cũng chẳng nói gì về trận đấu ngày mai.”

Đăng thoáng giật mình. “Ngày mai đá rồi hử? Riết thời gian trôi mau như chó chạy ngoài đồng, mới nay đã là thứ bảy.” Sau đó, tròng mắt ông con chủ tịch quận hơi co lại và nói tiếp, “Mà mi mô tả thằng trợ lí thủ thư đó cao to như Lý Đức với biết võ Sambo à? Chà, hơi khó nhai đó.”

“Quan tâm làm gì?” Hải nghệt mặt. “Mi rén sao?”

“Rén con khỉ!” Đăng nhăn nhăn cái trán dô. “Theo lời mi kể thì gã trợ lí thủ thư đó đã cố tán tỉnh Lan. Nào là rủ rê tập võ, nào là đòi lấy motor đưa nàng về dinh. Nó tưởng hùm xám không gầm, rừng xanh vô chủ chắc?”

Nghe Đăng ví von mình như hùm xám, cơ mặt Hải liền phồng to và biểu lộ vẻ sung sướng, tuy nhiên cảm xúc ấy không kéo dài lâu. “Mà Nhật không phải loại dễ xơi đâu,” Đăng chép miệng. “Nó là một con thần hổ.”

“Thần hổ?” Hải nhếch mép. “Vậy mà mi bảo mình không rén?”

“Này nhé, ta từng biết tên Nhật trông như thế nào. Nhưng từ những gì mi mô tả lại thì hắn đã có sự phát triển vượt bậc về mặt thể chất. Tức là hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn so với trận chung kết bốn tháng trước. Ta không rén, cũng không coi thường khả năng của mi, nhưng khinh địch thì có ngày trả giá. Dân luyện võ phải cấm kị điều này.”

Lời nhắc nhở của thằng bạn nghe khá xuôi tai, Hải bèn nhẹ ngả lưng ra sau, ngửa đầu dòm bâng quơ tán bàng phủ quanh sân trường mà hỏi, “Vậy rốt cuộc ý mi muốn ta làm gì?”

Đăng lộ vẻ chưng hửng. Nó nói, “Rành rành như ban ngày. Mi phải tiếp tục xử lí khéo léo với Lan, cẩn trọng với tên Nhật và tránh xảy ra ẩu đả. Ta sẽ bàn với Tuyền tìm cách vạch trần gã trợ lí thủ thư, như chụp hình hắn lúc hắn đang tán tỉnh nhỏ khác rồi rêu rao trên mạng. Tóm lại phải xài mọi độc chiêu để Lan né xa thằng đầu đinh âm binh thắt bính đó.”

“Ta có một thắc mắc khá lớn, đầu đinh sao có thể thắt bính mà mi với nhỏ lùn nói hoài vậy?”

“Thôi kệ bà nó đi!” Đăng vung tay. “Thằng Phong đã bắt cả đám tập luyện cực khổ hai ngày nay rồi. Quyết tâm của nó đặt vào trận giao hữu với đội Tiger cũng không hề nhỏ đâu. Mi liệu hồn mà cố gắng.”

“Ờ,” Hải gãi cằm. “Cũng hên là tối qua cha ta đã bắt phi cơ đi Đà Nẵng, hình như là dẫn môn sinh tham gia cọ xát, giao lưu võ thuật liên miền Trung. Tối mai mới về nhà.”

“Good!” Đăng vươn vai ngáp. “À quên, ta nghĩ nếu thằng Nhật biết mi bên phe Magic, thế nào nó cũng dốc toàn lực đả bại mi cho mà coi.”

“Đừng lo,” Hải vỗ vai bạn. “Ta cũng biết làm điều tương tự mà.”

***

Buổi sáng Chủ nhật vừa trôi qua một cách buồn chán trên lớp học thêm ở trung tâm gia sư. Ngoài áp lực “tình yêu” đang đè nặng lên vai, Hải còn phải gánh thêm áp lực học hành khi nó cũng là một mối lo ngại lớn.

Thật lòng anh chàng không muốn những xấp biên lai dày cộm mà hai đấng thân sinh phải nộp cho trường vào mỗi tháng trở thành đống giấy lộn. Gần đây cha đã thoáng nhăn mày khi Hải báo lại lời thầy chủ nhiệm, rằng nhà trường đang vận động phụ huynh ủng hộ vài khoản kinh phí nhỏ như lắp điều hòa phòng học, trang bị máy nước nóng lạnh, mua rèm che cửa sổ, thay ống thoát nước hồ bơi, sửa lại bồn cầu bị tắc và thuê người xử lí lũ chuột cống đột biến bự bành ki chạy nhong nhong khắp trường. Đó là chưa kể các mảng đóng góp ngoài lề như học thêm, bồi dưỡng thầy cô, đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo trong các ngày lễ lớn như Tết dương, Tết âm, 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 20/11,…

“Hỏi nhà trường có cần quà ngày rằm tháng bảy luôn không?”

Võ sư Khâm đã hỏi móc họng như vậy song cuối cùng vẫn phải rút ví, lựa khá nhiều tờ polyme màu lơ tím sẫm thảy cho cậu con trai đang gãi đầu tiu nghỉu. Vì lẽ đó, Hải phải nhồi nhét các con chữ, con số vào trong đầu và cố gắng hết sức để ghi nhớ. Mục tiêu ít nhất là làm sao đạt được danh hiệu học sinh giỏi là thành công và sẽ đỡ bị chì chiết.

Mặc dù thiên hạ thường ví von dân luyện võ chẳng khác gì bọn “đầu óc ngu si tứ chi phát triển”, tuy nhiên Hải lại không đồng tình với nhận định đó. Về học lực, anh chàng tự thấy bản thân có thể tiếp thu kiến thức tốt, vấn đề là cần thời gian tập trung lâu hơn để phân tích và nghiền ngẫm.

Về cơ bắp, Hải không vạm vỡ giống Phong hay tên Nhật dẫu múi cơ ở bụng anh chàng có sáu cục cắt nét trông khá rõ ràng, nhưng chúng không nổi u cuồn cuộn như mấy tay đô vật Mỹ. Việc giới hạn vòng eo thắt lưng không quá 71 cm, đồng thời tập trung vào luyện tập phần cơ bụng là điều mà Hải luôn khắc cốt ghi tâm và cần mẫn rèn luyện mỗi ngày. Thần tượng Lý Tiểu Long từng phát biểu, “Sức mạnh của tôi đến từ vùng bụng, nó là trung tâm lực hấp dẫn và là cội nguồn của sức mạnh thực thụ.” Hải coi đó như một triết lý gối đầu giường, nhưng ở thời điểm hiện tại anh chàng vẫn chưa đạt được bộ cơ xô huyền thoại có thể xòe ra như rắn hổ mang giống vị võ sư lẫy lừng ấy. Sẵn nhắc tới thần tượng thì Hải nhớ cha mình cũng tôn sùng một tay đấm Việt Nam họ Chà, ông ta đã nổi tiếng ở đất Sài Gòn mấy chục năm về trước với ngón giật chỏ quỷ khóc thần sầu nhưng do không hứng thú những ngón đòn đó nên anh chàng quên luôn cả tên.

Thôi nghĩ về chuyện vóc dáng và võ thuật, Hải bắt đầu ngó xung quanh và lại… liếc mắt về phía Lan. Đây có lẽ là lần thứ năm mươi anh chàng ngắm nghía cô nàng trong buổi học. Hôm qua Hải cũng đã nhờ Tuyền, nhưng “loa phóng thanh” không bắt được “sóng”. Nói cách khác, Tuyền không moi được gì từ Lan, thậm chí nàng nấm lùn còn bị cô bạn thân sạc cho một trận vì giả vờ bận để “đá kèo” qua Hải.

Trừ khi chính ông hỏi thẳng, Tuyền đã liếm môi nói thế khi tọng xong năm ly tàu hủ đá Hải bấm bụng mua, chứ bây giờ chẳng ai biết ý nghĩ của quyển bách khoa toàn thư ra sao đâu?

Điều đó đồng nghĩa, người cạy được miệng Lan chỉ có chính cô nàng bởi Hải đời nào dám hỏi. Thế mới rối. Coi, từ sau câu “tỉnh tò” không chính thức, Hải thấy Lan càng lúc càng lạnh lùng. Vẻ đẹp như nữ thần vẫn ở đó, nhưng nét băng giá lại bao quanh đôi mắt nhu mì kia. Đôi mắt hiền hòa, nết na như dòng sông thu phiêu lãng qua ngôi chùa Thiên Mụ, long lanh như một vì sao biếc bên dưới dải ngân hà, nay đã đông cứng thành tuyết và chẳng thèm rơi vào tay ai, cũng như chẳng buồn ngó lấy Hải.

Lớp học thêm kết thúc lúc mười giờ rưỡi. Hải vừa đặt chân đến bãi đỗ xe sau lưng trung tâm thì thấy Phong, Hiếu đang đứng đợi sẵn. Đăng cũng mới lững thững xuất hiện sau khi giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh.

Ông con chủ tịch quận huýt sáo một tiếng. “Ô hô, ĐPHH giáng lâm.”

Hiếu coi bộ ngạc nhiên. “ĐPHH là cái gì?”

“Là Đăng-Phong-Hiếu-Hải chứ sao?” Đăng ngoáy mũi đáp, mặt lập tức thộn ra vì sực nhớ mình quên rửa tay.

“Mỳ bớt xàm dùm tao cái,” tay lớp trưởng bĩu môi. “Chúng ta là Magic, và chỉ có một cái tên duy nhất là Magic thôi.”

“Cách xưng hô tao-mỳ mới là xàm,” Đăng vặn lại. “Chả biết thằng đầu đất nào lại nghĩ ra kiểu gom chữ nhảm nhí vậy nhỉ?”

Hiếu cười lạnh. “Nhìn mỳ với thằng Hải xem? Bày đặt xưng ta-mi bắt chước Bố Già à? Bộ hai thằng định bắt bồ làm mafia hay sao?”

“À à à,” Đăng se se cằm. “Thích va chạm không mi?”

“Ôi bạn ơi, xin đừng diễu võ giương oai. Đài quyền đạo của tôi luôn sẵn sàng tiễn mọi thằng âm binh về với đất mẹ.”

Phong sấn tới ngăn chặn cuộc đánh lộn. “Hai thằng thôi đi! Muốn xưng hô như thế nào thì tao cũng mặc xác.”

Bầu không khí trở nên yên ắng và ba đứa bạn trước mặt cũng không có thêm phản ứng gì, vị đội trưởng Magic thong thả ngồi lên yên xe và bẻ các ngón tay răng rắc. “Hẹn tụi mày ra đây là do tao có chuyện gấp cần bàn.”

Hải khụt khịt mũi. “Nghe có vẻ căng thẳng, rốt cuộc là vấn đề nổi cộm gì mà làm khó được thủ lĩnh của chúng ta?”

Phong không trả lời ngay câu hỏi mà cúi mặt thở dài. “Tụi mày biết thằng Vinh không?”

“Vinh? Sao lại không biết?” Hiếu trợn mắt. “Hội trưởng hội học sinh, thiên tài sát gái, chúa tể lạnh lùng, kẻ hủy diệt sân bóng, bố già đội Tiger. Và còn…”

“Thôi nín!” Đăng cắt ngang bài sớ dài lê thê của thằng lớp trưởng rồi ngó Phong. “Tụi mình sẽ đối đầu với băng của tên Vinh vào năm giờ chiều nay. Tự nhiên mày hỏi khơi khơi vậy không lẽ trận đấu bị hoãn?”

“Không,” Phong xua tay. “Mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Chỉ là tao muốn, đội Magic phải giành chiến thắng bằng mọi giá.”

“Hây, tao còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm,” Hiếu liếm môi. “Ai mà chẳng muốn đả bại đội Tiger? Dù tao nghe nói tụi nó còn khủng hơn kì hội thao hồi đầu năm, nhưng bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ và hỗ trợ tinh thần từ phe tóc dài. Tao tin đội Magic sẽ từ hòa cho tới thắng.”

Thằng lớp trưởng khó ưa nhận định không sai, Đăng gật gù rồi bồi thêm, “Yên tâm đi. Tụi tao sẽ dốc hết sức mà. Vả lại chỉ là trận giao hữu thôi, đâu cần đặt nặng…”

“Tao đã nói là đội Magic phải thắng! Thắng bằng mọi giá! Tụi mày không nghe sao?”

Phong đứng phắt dậy và quát lớn khiến Đăng, Hiếu, Hải vì bất ngờ mà đứng ngây như trời trồng. Cả ba tên thấp thỏm nhìn nhau, không biết phải bình luận gì về cơn phẫn nộ vô duyên của thằng nhóm trưởng. Phong cũng tức tốc nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát, nó thả thân hình đồ sộ đè tiếp xuống yên xe, mặt mày bí xị. “Xin lỗi, tao hơi lớn tiếng.”

Thái độ của Phong rõ là “khác bọt” so với mọi ngày, Hiếu bèn nghển hàm hỏi, “Mỳ cư xử lạ quá? Bộ giữa tên Vinh và chuyện đá banh có dính líu gì với nhau sao?”

Phong chậc lưỡi nói, “Ở đây ai cũng biết Yến là một cô gái xinh đẹp và dễ mến. Yến vừa là người đứng đầu một nhóm các cô gái tài năng, vừa kiêm luôn chức phó Bí thư đoàn trường. Yến đồng thời cũng là tiên phong trong các phong trào văn nghệ, các chương trình…”

“Thôi câm dùm!” Đăng phẩy tay. “Đừng có bắt chước thằng mặt bạch tạng kia dùm tao. Vào thẳng vấn đề để tao còn đi World Cup.”

“World Cup?” Hiếu định giáng một cước vào cái trán dô của thằng con chủ tịch, song nghe cụm từ này liền há hốc. “Là sao?”

“Là WC đấy thằng đần! Còn mày thì sao Phong? Chuyện thằng Vinh, chuyện phải thắng đội Tiger và giờ là đến chuyện của Yến. Ba vấn đề này rốt cuộc có mắc mứu gì? Huỵch toẹt luôn cho ba anh em nghe!”

Càng nhìn điệu bộ sốt ruột của Đăng thì chàng nhóm trưởng Magic càng không giấu được vẻ phiền não.

“Chuyện khá dài nhưng để tao tóm tắt. Đại khái Vinh đang tán tỉnh Yến nhưng Yến không thích hắn. Tên dở hơi đó cứ bám dai như đỉa đói, làm phiền suốt nên cô nàng không vui. Trong lúc mất kiểm soát, Yến bảo nếu trận đấu tối nay Tiger giành chiến thắng thì cô nàng sẽ chấp nhận lời mời đi ăn tối với hắn. Giờ tụi bây đã hiểu nỗi khổ của tao chưa?”

Nghe Phong ngậm ngùi kể, Hải thấy sự đồng cảm trào dâng vì hoàn cảnh của cả hai tương đối giống nhau. Dù Lan chưa hề hứa hẹn với tên Nhật, nhưng dễ gì thằng dâm dê miệng lưỡi dẻo quẹo đó chịu ngồi yên. Thế nào nó cũng rủ rê cù cưa vụ tập võ Sambo hoặc mời nàng vi vu đâu đó trên con Davidson chúa tể, về khoản này Hải cầm chắc phần thua.

Nghĩ vậy nên anh chàng đi tới vỗ vai, trấn an người đội trưởng. “Hiểu rồi, tụi tao sẽ cố hết sức.”

“Cám ơn mày,” Phong tung nắm đấm chạm vào nắm đấm của thằng bạn, thể hiện một cử chỉ tin tưởng của những người vào sinh ra tử với nhau. Tuy nhiên Hiếu lại có cách nhìn nhận khác. “Tao cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm,” tên mặt trắng lặp lại. “Hóa ra là chiến nhau vì gái.”

“Nếu thắng Tiger thì chúng ta không chỉ giúp Yến cắt đi một cái đuôi phiền phức,” Phong tỏ ý bất mãn, “mà còn tạo tiền đề cho một cuộc lật đổ vĩ đại. Cái này tao đã nói nhiều lần rồi nên không muốn nhắc lại nữa.”

“Thì ra là vì bạn bè chứ chả phải vì tình yêu, nhỉ?” Hiếu chu mỏ và huých Đăng. Thằng bạn hiểu ý bèn lập tức nghêu ngao, “Phải thế chăng tình yêu? Phải thế chăng tình yêu? Phải thế chăng… thì sánh đôi.”

Khuôn mặt Phong ửng đỏ. “Hai đứa mày thôi đi.”

“Đã nghiện mà còn ngại, cả trường này ai không biết mỳ với Yến đã chính thức quen nhau?” Hiếu cười khằng khặc. “Mà thay vì bắt bọn tao giúp mỳ trong trận đấu. Sao mỳ không vận sức mà dạy cho thằng đội trưởng Tiger kia một bài học nhớ đời vì dám ủ mưu hái hoa đã có chủ?”

“Ấy ấy,” Đăng lắc đầu lia lịa. “Quân tử động khẩu bất động thủ, tốt nhất là đợi nó ngủ rồi thả bom.”

“Ác vãi!” Phong hừ mũi, sau đó thở xuội ra. “Tụi bây làm ơn nghiêm túc lại đi. Đây là vì danh dự chứ không phải trò đùa.”

Thấy hai thằng bạn vẫn hí hửng không có vẻ gì là muốn dừng lại, Hải bước đến gần Phong và khẽ trách. “Sao Yến lại cá cược với tên Vinh kiểu đâm bang vậy? Trò đó có gì hay ho đâu?”

“Tao thì nghĩ khác,” thủ lĩnh Magic bặm môi. “Có thể Yến đang muốn gửi gắm lòng tin vào chúng ta. Mục đích là tạo động lực để chúng ta phấn đấu và cố gắng nhiều hơn nữa. Mày thử hình dung xem, nếu chúng ta có thể vượt qua trở ngại lần này thì chức vô địch năm tới há chẳng phải coi như nằm gọn trong túi ư?”

Nghe Phong vẽ ra một tương lai xán lạn, Đăng vờ làm bộ mặt hầm hầm và nói, “Mày lúc nào cũng mở mồm ra là vì danh dự, vì bạn bè, vì Magic. Nhưng tao thấy mày chỉ đang cố thuyết phục bọn tao bán thân bán mạng để giúp mày loại bỏ đối thủ cạnh tranh thôi. Vả lại, ở cái trường này ai chẳng biết Yến có nhiều người theo đuổi, chắc tụi tao còn phải còng lưng chiến đấu cho mày dài dài.”

“Thế giờ mày muốn sao mới chịu đây?”

“Đơn giản thôi. Tao muốn mày khẳng khái thừa nhận rằng mày làm chuyện này là vì Yến, vì tình yêu mày dành cho Yến. Có dám không?”

“Chuyện này, ”nhóm trưởng Magic sượng sùng và bối rối, Hiếu nhân cơ hội liền bồi thêm áp lực bằng một giọng chua lè. “Mỳ không thẳng thắn với tụi tao cũng được thơi, nhưng đừng mong tụi tao sẽ cố hết sức trong trận cầu siêu kinh điển sắp tới.”

Mặt Phong đỏ gay như một kẻ say rượu, tất nhiên nó thấy khó chịu trước điều kiện oái ăm của lũ bạn thân. Thế nhưng sau một thoáng, Phong nhận thấy rằng cảm giác này vẫn đỡ bức bối hơn là chứng kiến Yến phải đi ăn tối với tên Vinh. Thế nên cậu nhóm trưởng cao to chỉ đắn đo chốc lát, sau đó tự tin vỗ ngực. “Tao yêu Yến. Vì Yến tao sẽ giành chiến thắng trong trận đấu chiều nay bằng bất cứ giá nào.”

Lời tuyên bố hùng hồn vừa vang lên không khác gì một vụ nổ, Đăng nhón người và cười ồ. “Oh my God! Wow!”

Lớp trưởng Hiếu mãn nguyện. “Cuối cùng anh bạn bự con có trái tim bé nhỏ của chúng ta đã chính thức thừa nhận rồi đó mà.”

Phong mặc kệ những nụ cười toe toét ầm ào suốt năm giây. Giây thứ sáu, vị thủ lĩnh lườm quýt ba đứa bạn rồi đanh giọng. “Hài lòng hết chưa?”

“Sao hằn học vậy?” thằng Đăng chuyển sang ngoáy lỗ tai bằng ngón út. “Xả hết tâm tư khỏi cõi lòng nặng trĩu chẳng phải thoải mái hơn à?”

“Muốn tao xả hết hả?” Phong quẹt mũi. “Vậy hãy nghe đây, còn một chuyện kinh thiên động địa tao chưa kể cho tụi bây biết, đó là nếu Magic thua trận thì không chỉ mỗi Yến phải đi ăn tối tới tên Vinh, mà cả nhóm HGVT sẽ đi cùng.”

Tin dữ ập tới khiến Đăng, Hiếu, Hải mém nữa suy tim. Bàn tay của ba thằng ếm chặt lấy lồng ngực tưởng như một con quái vật không gian sẽ chui ra từ đó. Hiếu là kẻ trấn tĩnh được bản thân đầu tiên. “Mỳ… mỳ nói cái chi?” môi tên mặt trắng tái ngắt. “Cả nhóm HGVT sẽ đi với tên Vinh à?”

Ẩn quảng cáo


Phong gục gặc. “Tất nhiên hắn sẽ rủ thêm thành viên trong đội Tiger.”

“Không cô gái nào phản đối cái trò vớ vẩn này hay sao? Hay là họ cũng ham vui, muốn chơi khô máu giống Yến?”

“Ừ,” Phong lại gật đầu. “Nếu Tiger thắng, đó sẽ là buổi ăn mừng lớn.”

Thái độ tỉnh bơ của cậu nhóm trưởng khiến ba thành viên cộm cán sôi máu. “Mày đang đùa,” Đăng bán tín bán nghi, “có phải vậy không?”

Phong vặc lại. “Nhìn tao giống đang đùa lắm sao?”

“Thế tại sao mày không nói ngay từ đầu? Viện lí do bạn gái cá cược với tên thủ lĩnh Tiger làm quái gì cho dài dòng văn tự?”

“Thì tao bàn vấn đề của tao, còn tụi mày thì có vấn đề gì nào?”

Đăng ngỡ ngàng. “Tụi tao mà không có vấn đề gì á?”

Phong quét ngang một lượt ba thằng bạn rồi giả vờ sửng sốt. “Ủa Đăng, chẳng phải mày một mực khẳng định chỉ coi Tuyền là bạn à? Rồi thằng Hiếu, chẳng phải mày coi Hồng như bà La Sát, như kẻ thù không đội trời chung à? Còn thằng Hải nữa, mày với Lan có phải một cặp không? Rồi những cô gái còn lại trong nhóm HGVT thì ba đứa bây đâu có thèm để tâm tới. Vậy vấn đề của tụi bây trong chuyện này là gì?”

“Là… là vì,” Đăng ấp úng, rõ là đang nghĩ một lí do để chống chế, “thì là vì danh dự, vì bạn bè chứ sao?”

“Ồ, vừa nãy có thằng lên án tao vì chiến đấu cho những điều đó đấy.”

Đăng rơi vào thế bí bèn ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong khi lớp trưởng Hiếu thì đưa ra một lí do cụt ngủn. “Mỳ khác, tụi tao khác.”

Phong nhếch mép cười khinh. “Chứ không phải mày cũng như tao, cảm thấy khó chịu vì Hồng sẽ ăn tối với tụi Tiger à?”

Bị thọt trúng tim đen nên cả Hiếu lẫn Đăng chẳng còn biết đường nào mà giải thích. Phong trông bộ dạng thất thần của ba thằng bạn thì hiểu ngay cơn ác mộng mà chúng nó đang liên tưởng tới nếu Magic thua trận.

Vị đội trưởng đắc ý vì gió đã đảo chiều, bèn nghiêm giọng. “Thôi nghe đây, tao đã thảo sẵn một kế hoạch tác chiến bảo đảm chúng ta không thể thua. Tất nhiên một cây làm chẳng nên non nên tao cần… nhiều cây chụm lại. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm, sau đó nghỉ trưa mười phút và bắt đầu khóa huấn luyện siêu cấp địa ngục. Tao đã hẹn những thành viên khác rồi. Tụi nó đang chờ mình ở nhà hàng La Pulga.”

“Mỳ điên à?” Hiếu la hoảng, “rồi làm quái gì còn sức mà đá? Tốt nhất là về nhà nghỉ ngơi, cỡ bốn giờ tập trung lại chuẩn bị là đẹp.”

“Không được,” Phong nheo mắt. “Để đạt phong độ cao nhất, chúng ta phải tập từ giờ bằng các giáo án tương đối nhẹ mà tao đã soạn sẵn. Cứ tập ba mươi phút rồi nghỉ mười lăm phút. Tập đến bốn giờ, tao sẽ cho tụi bây sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung thêm protein. Kế đó là họp bàn chốt lại chiến thuật phòng ngự - phản công. Đến bốn giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta chỉ cần chờ tụi Tiger đến và cho tụi nó biết phép màu khủng khiếp mà đội Magic có thể tạo ra.”

“Hình như mày đã vạch sẵn lộ trình hết rồi,” Hải giơ ngón cái ra chiều thán phục. “Cuộc đàm đạo nãy giờ chắc cũng nằm trong kế hoạch hả?”

Phong cong môi cười rồi nhún vai xác nhận. Đăng, Hiếu sau khi hiểu ra vấn đề cũng cảm thấy thích thú trước sự toan tính tỉ mỉ, kĩ càng của vị đội trưởng không những to con mà còn to não. Chúng nó lập tức gật đầu ưng thuận mà không thắc mắc gì thêm.

Lúc bốn tên đầu đinh dắt xe rời khỏi trung tâm gia sư thì bỗng nhiên bị các cô gái HGVT chặn lại. Sau vài câu trao đổi ngắn giữa hai vị thủ lĩnh, kế hoạch của Phong tự nhiên… trật đường ray một chút.

***

Khoảng hai phút sau, ai nấy đều đã yên vị trong một quán nước gần đó. Nhóm HGVT cũng chỉ có bốn cô gái nòng cốt từ lớp 11A7, những nàng thơ khác đã tách ra về riêng.

“Nhóm em không tập Aerobic như mọi khi à?” Phong hỏi Yến sau khi ngồi xuống ghế và gọi một ly sinh tố sapoche.

“Chút nữa lận. Một số cáo bận, một số quên đem theo đồ để thay còn một số thì lại muốn ăn trưa ở nhà.”

“Ủa, tui nhớ nhóm mấy cô tập Aerobic vào buổi tối mà,” Hiếu nhíu mày khó hiểu. “Sao nay lại chuyển lên lúc trưa trờ trưa trật vậy?”

Hồng ngồi phía đối diện liền chống cằm nói, “Thì chiều nay cổ vũ mấy ông nên phải đổi lịch chứ? Ráng mà đá cho tốt nha chưa? Thua thì coi chừng tui đó!”

Đăng ngồi gác chân hình chữ ngũ, nghe vậy liền làm mặt câng câng. “Mấy người bày trò cá cược làm chi để rồi dọa nạt tụi tui, còn yêu cầu tụi tui phải đá cho tốt? Thiệt là rảnh quá mà!”

Nàng lớp phó ngó chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống Đăng, nhưng lúc định mở mồm chửi lại cái tên khó ưa thì Tuyền đã lén ra hiệu. Sau đó, cô gái lùn nhất đám giả vờ long lanh cặp mắt tròn hướng về phía anh chàng Không thủ đạo, thỏ thẻ giọng dịu dàng ngọt ngào như thốt nốt.

“Tuyền cũng như những người khác đều tin tưởng vào nhóm Magic. Tuyền biết Phong, Hiếu, Hải và Đăng sẽ làm được mà.”

Hải thấy hơi rờn rợn đến nổi cả gai óc khi cái “loa phóng thanh” chát chúa trước mặt lại có thể thốt lên những âm điệu không thể nào tin nổi. Anh chàng đã hi vọng thằng bạn thân sẽ không mắc bẫy, nhưng nó lại cho thấy sự ngu ngục của mình khi chồm tới với khuôn mặt sốt sắng, rạng rỡ.

“Tuyền nói thiệt hả?”

“Thiệt cái con khỉ mốc!”

Một cái véo tai tung ra nhanh như chim cắt, cả người Đăng căng cứng và la oai oái trước mấy cú siết thốn tới óc của Tuyền. Đám bạn thì cười ha hả một hồi dài mới chịu ngưng. Trong khoảnh khắc đó, Hải đã chụp được cảnh Lan hé môi và lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. Khi ấy, Lan đã nhìn về phía Hải. Và lại cười.

“Nè, tha cho ổng đi,” Yến đề nghị sau khi đã thôi hớn hở. Lúc thức uống của mỗi người được dọn lên cũng là lúc nhóm trưởng HGVT tiếp tục cao giọng. “Do các chàng trai đây chỉ có hai mươi phút nên mình sẽ phổ biến nhanh. Chuyện là năm học sắp kết thúc, lớp chúng ta cần có vài tiết mục văn nghệ trong lễ trưởng thành để chia tay các anh chị cuối cấp. Thầy chủ nhiệm đã giao nhiệm vụ này cho mình nên mình cần sự giúp đỡ của mọi người. Tất cả cho ý kiến đi.”

Hải biết dù tự nhận được thầy cô giao phó, nhưng cũng như Phong, thực tế Yến đã hoạch định đâu vào đó từ trước. Chuyện ý kiến ý cò chỉ là thủ tục mà thôi. Coi, từ năm ngoái cho tới năm nay, các màn biểu diễn của lớp 11A7 lúc nào chẳng nổi bật nhất, giành giải cao nhất và luôn là tiết mục được đám đông trông chờ nhất? Tất cả đều nhờ vào sự dẫn dắt, chọn lựa kĩ lưỡng của cô nàng phó Bí thư chớ còn ai.

Nhưng cũng chính vì vậy mà áp lực dành cho lớp khi các ngày hội kéo đến là không nhỏ. Vì phải liên tục đổi mới, phải trình diễn những tiết mục đặc sắc nhằm giữ vững phong độ mà ai nấy đều mệt mỏi, bơ phờ. Viễn cảnh đó đã ập vào Hiếu và anh chàng máu lai Pháp-Việt là người lên tiếng đầu tiên. “Sao không đợi thi học kì hai xong rồi hẵng bàn?” chàng lớp trưởng chán nản than. “Cái trường Văn Thụ này cứ như Nam Dương thu nhỏ. Ngay cả trong lớp cũng đã chia bè kéo cánh thành mười mấy sứ quân, mỗi lần đi vận động tham gia ca múa nhạc là nài nỉ muốn khản cổ.”

“Chính vì vậy nên chúng ta phải quyết định trước,” Yến vặc lại. “Đợi nước tới chân mới nhảy thì còn mệt hơn.”

“Tui nghĩ đợi nó dâng tới cổ,” Đăng xoa xoa vành tai đỏ lừ, “rồi bơi luôn cho quen. Dù sao Sài Gòn cũng sắp biến thành hòn Ngọc Viễn Đông.”

“Chúng mày bớt nhảm nhí dùm được không?” Phong hút rột rột ly sapoche rồi dằn mạnh xuống. “Tập trung vào vấn đề chính đặng Magic còn tập hợp.”

Lớp trưởng 11A7 thở hắt ra. “Thôi được, vậy thì y như mọi năm. Kiếm một bài Kpop nào đó rồi nhảy cover theo là xong. Bên nam thì tui đề nghị xem xét bài Bonamana, bên nữ thì các cô nương tự lựa chọn. Nghe nói bài Roly-Poly mới ra mắt của T-ara cũng hay đấy.”

“Nhiều lớp cover nhạc Super Junior quá rồi,” Tuyền xoa môi, ngón tay đập lộp bộp lên mặt bàn giả gỗ. “Hay là chuyển sang Mystery của Beast?”

Hiếu đặt tay lên cằm, lắc lư đầu và vai liên tục từ trước ra sau. “Như này hả? Neon jeong mal mystery mystery…

“Sai bét!” Đăng phản bác bằng cách đẩy ghế đứng dậy, làm y như Hiếu và hát. “Ồ ồ ồ lại đây nào! Hê! Đưa tay lên, Hắc Ka Tê Hắc Ka Tê Em…”

“V-pop sẽ phù hộ cho chúng ta!” Hồng cảm thán. “Mà tui cho là trào lưu nhảy cover nam nữ đều bão hòa cả rồi. Nếu chúng ta đua theo thì dễ làm ban giám khảo ngán lắm. Mọi người kiếm cái gì độc lạ chút đi.”

Tuyền nhấp ngụm cà phê rồi lên tiếng. “Năm ngoái Hải với Lan song ca bài Biển Tình của nhạc sĩ Lam Phương, nghe cũng dạt dào lắm chứ. Hay là kiếm tiết mục Việt Nam nào đó cho hai người họ thể hiện?”

Nghe cô bạn nhắc tới chuyện xưa thì gò má Hải bỗng nóng ran, nhìn sang Lan thì cũng thấy cô nàng xấu hổ quay về hướng khác. Đám bạn thì mải lo bàn tán nên chẳng ai thèm chú ý tới hai người.

“Hát nhạc trữ tình lãng mạn à?” Yến gật gù. “Cũng được, dù sao tụi mình cũng có ban nhạc đệm cho ca sĩ hát. Gầy dựng hoạt cảnh cho ấn tượng thêm xíu là đẹp.”

Lớp phó Hồng xoa xoa mặt. “Nghe nói tụi khối dưới cũng rục rịch bắt chước theo kiểu đó.”

“Khó thế! Hay là chuyển sang nhạc trẻ?” Hiếu ngả lưng ra sau và ngân nga. “Rồi cơn mưa chiều nay…”

Phong nhìn đồng hồ rồi lom lom ngó Hải và Lan. “Không ấy để hai nhân vật chính chọn lựa cho nhanh.”

“Tao thì… sao cũng được.” Hải ấp úng.

Các ánh mắt đổ dồn về Lan, và tất cả chúng đều trở nên kinh hãi khi nàng kính cận phát biểu. “Tụi mình diễn tuồng cải lương đi.”

Hiếu suýt nữa bật ngửa, Đăng mém phun nước chanh vào mặt Tuyền còn Phong, Yến thì há hốc muốn rớt hàm xuống đất. Chỉ có Hồng là hào hứng kêu to. “Đúng là độc lạ! Cái này mà diễn chắc chắn trở thành một vụ nổ làm chấn động giới showbiz Văn Thụ cho mà coi.”

“Lan chắc chứ?” Hải hỏi.

“Ừm,” nàng kính cận mỉm cười. “Chúng ta sẽ diễn một vở tuồng có liên quan tới yếu tố lịch sử. Nó không chỉ độc lạ mà còn mang giá trị giáo dục cao. Lan nghĩ nó sẽ gây ấn tượng không nhỏ tới các bạn học sinh mà còn cả thầy cô nữa. ”

“Chà, quả không hổ danh là quyển Wikipedia - chuyên gia gỡ rối.” Phong đã “lấy lại hàm” và nói, “Nhưng theo như mình được biết, tuồng cải lương rất là dài. Vở nào vở nấy lê thê gần hai ba tiếng. Vấn đề âm nhạc chắc là ổn, nhưng về phục trang và thời gian luyện tập thì…”

“Không nhất thiết phải diễn cả một vở cải lương,” Lan giải thích. “Một trích đoạn nhỏ là được rồi, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thứ.”

“Mình thấy ý tưởng này cực hay,” nàng nhóm trưởng tán thành. “Vậy Lan tính diễn bản nào?”

“Tiếng trống Mê Linh.”

Cả bọn cùng ồ lên. Đôi mắt Tuyền đã to nay lại càng to hơn. Cô nàng bổ sung, “Các cô chú ông bà ở viện dưỡng lão mê vở cải lương này lắm. Ngày nào họ cũng bật radio nghe. Tui ban đầu không thích nhưng riết rồi nghiện giọng ca Thanh Nga – Thanh Sang hồi nào không hay. Vậy ai đóng vai cặp kép chính đây?”

“Còn ai làm vua xứ này nữa?” Hồng hăng hái nói. “Bà Lan vô vai Trưng Trắc, ông Hải vô vai Thi Sách, còn tui xung phong làm Trưng Nhị.”

“Thực ra,” Lan ngập ngừng, “mình thấy Yến với Phong hợp hơn.”

Xét về thần thái thì đúng là Yến có cung cách của một bậc nữ vương. Ánh mắt sắc, môi mọng, khuôn mặt trái xoan cùng sống mũi dọc dừa nhưng trông không hề yếu đuối, ngược lại sự thanh tú đoan trang ấy mang hơi hướm mạnh mẽ và khí chất oai hùng. Nếu Yến khoác lên người bộ áo dài hai tà giáp vàng, cưỡi voi chiến và tung kiếm chỉ thiên thì đúng là nữ anh hùng dân tộc đang bước ra từ những trang sử sách huyền thoại.

“Yến thì ổn rồi,” Hồng e dè nói. “Nhưng còn ông Phong thì…”

“Oàw!” thằng Đăng vươn vai, ngoao lên như một con mèo. “Ai cũng nhận ra Thi Sách này có vẻ hơi… đô con đó mà.”

“Không thành vấn đề đâu,” Tuyền nén cười. “Tụi mình diễn thôi mà.”

“Quan trọng là tôi hát không hay lắm,” Phong mím môi thừa nhận. “Vả lại giọng Hà Nội mà hát cải lương thì…”

Thằng Hiếu đề nghị. “Bây giờ chọn ra một đoạn cho Yến với Phong, Hải với Lan thể hiện. Cặp nào hay hơn thì chọn. Đồng ý không?”

Dứt câu, tên mặt trắng mở điện thoại vuốt vuốt và tìm đoạn Mê Linh biệt khúc đưa cho hai bên. Yến hát tương đối ổn, Phong cũng không đến nỗi tệ, nhưng khúc ngân của anh chàng nghe hơi ngang. Nếu ví câu hát là đồ thị tới một tới mười, thì Phong luôn nằm ở quãng năm hoặc bảy. Rõ ràng anh chàng đã nhận xét đúng khi xác định mình không hợp với loại hình nghệ thuật này.

“Tới lượt mỳ,” Hiếu vụt cái điện thoại trượt tới chỗ Hải.

Anh chàng nhà võ và nàng kính cận chụm đầu vào nhau, vì hồi hộp nên Hải cứ phải tằng hắng liên tục. Thế nhưng hương thơm bồ kết cận kề từ “người ấy” đã biến thành liều thuốc hóa giải. Và khi giọng ca trong trẻo, mềm mại nhưng không kém phần hùng hồn ấy vang lên. Hải như một con rối được lên dây cót, từng câu từng từ trầm ấm mượt mà cứ thế mà tuôn trào khỏi bờ môi.

Sắc son một dạ đền ơn nước… Gươm báu khắc sâu lời nguyện ước…”

Hát hết cả bài thì Hải với Lan mới ngước lên nhìn lũ bạn. Một bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ bao trùm lấy quán nước, kể cả cô nhân viên lẫn bà chủ quán đều đứng ngây người.

“Chuyện gì vậy?” Hải kinh ngạc hỏi, nhưng không ai trả lời.

Chỉ có vị chủ quán với tóc điểm bạc đang lừ lừ rời khỏi quầy, dáng đi bà ta hùng hổ như võ sĩ quyền anh sắp thượng đài. Lan còn tưởng mình đã làm người khác khó chịu, sự yếu đuối và lo lắng khiến vai cô nàng hút vào vai Hải. Cả hai cùng thở sâu, hít chút hơi ấm từ đối phương để có thể trụ vững. Dè đâu, bà chủ quán gào lên thất thanh như một chú chim non háu đói. “Mèn đét ơi! Nãy giờ cô tưởng Thanh Nga, Thanh Sang hát không chớ? Bây là con nhà ai mà hát hay dữ thần vậy hả?”

Hải, Lan còn tưởng mình đang mơ cho tới khi cô nhân viên gật đầu mỉm cười, còn Đăng thì khởi đầu cho một tràng pháo tay rần rần sau đó. Coi, bà chủ vốn là dân miền Tây mê cải lương nên quyết định miễn phí chầu nước uống với điều kiện hai “ca sĩ” phải hát thêm vài đoạn vì bà nghe chưa “ép phê”. Được sự khích lệ cùng tinh thần cổ vũ nồng nhiệt của bọn bạn để… không phải trả tiền và cách hưởng ứng vui vẻ của khách khứa xung quanh, Hải và Lan đành chiều lòng thỏa ý cho tất cả khán thính giả.

Và hiển nhiên, ai ai cũng biết kết quả của cuộc lựa chọn cặp kép chính.

***

Sau khi chia tay ở quán nước, trong lúc toàn đội Magic đang hì hục ngoặm đồ ăn ở nhà hàng La Pulga phía tây khu trung tâm, nhóm HGVT với khá đông thành viên cũng say sưa lắc lư trong phòng tập Aerobic cùng nền nhạc La La Love On My Mind đầy sôi động của nữ ca sĩ Ann Winsborn. Họ uyển chuyển với hàng tá động tác được phối hợp với nhau rất khéo léo và đồng đều. Cùng với đó là chất giọng khởi xướng thánh thót từ cô nàng trưởng nhóm. “Một… hai… ba… Lắc hông! Ba… hai… một … Squat!”

Yến cầm trịch buổi tập luyện không khác gì một huấn luyện viên thực thụ. Gương mặt cô nàng toát lên nét hồn nhiên, vui tươi và không hề lo nghĩ về chuyện “cá cược” mặc dù điều đó đang khiến bọn con trai phía Magic phải đau đầu kinh niên. Lan, Hồng, Tuyền cùng những cô gái khác đang đứng nhảy phía sau trông cũng rất vô tư, hồ hởi. Tất cả đều say mê bên giai điệu dồn dập mà không mảy may hay biết rằng có một số kẻ đang theo dõi mình từ bên ngoài khung cửa kính, kèm theo đó là những nụ cười cực kì đê tiện nham nhở.

Băng Tiger do một chàng trai cao mét tám lăm, mặc quần kaki và áo thun sát nách dẫn đầu. Anh ta có bờ vai rám nắng, mái tóc đen sẫm, khuôn mặt sắc nét và cặp mắt góc rộng hai mí đầy ấn tượng. Không ai khác chính là Vinh - hội trưởng hội học sinh kiêm nam thần số một trường Văn Thụ.

“Anh Vinh,” một tên trong bọn kêu lên. “Giờ em mới biết cái nhóm này toàn là mỹ nhân. Nhất là con Yến đội trưởng.”

“Hàng này để tao,” Vinh nhếch môi, rồi giương cặp mắt hút hồn của mình như muốn thấu xuyên lớp quần áo bó sát của Yến. “Bằng mọi giá phải chiếm đoạt cô em phó Bí thư này, tao kết nó nổ đĩa rồi.”

“Có cần mượn cái studio chất lượng của đội phó Nhật không anh?”

“Còn phải hỏi sao thằng ngu? Dĩ nhiên là tao cần.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyện Tình Biển Đảo - Quyển I: Cơn Bão Đến Từ Đại Dương

Số ký tự: 0