Chương 6: Toa 6: Cô Ế

Chuyến Tàu Thanh Xuân Lan Ngọc 2497 từ 19:48 17/03/2022
- Hức... đồ đểu...

- Đàn ông đúng là một lũ đểu cáng mà... hức...

- Ú hu hu hu hu... bà thề bà không cần đám đàn ông... hức... bà thề.

- ...

- Con Hòa đâu xuống pha bố ấm nước.

Nghe thấy tiếng gọi, dù đang khóc rất hăng say em cũng phải "dừng hình", lau qua nước mắt và tắt máy tính.

Xin giới thiệu với các bác, em tên là "Hòa xinh gái", đứa vừa ngồi khóc như lợn kêu cũng là em đấy. Nói thật thì em thấy mình cũng xinh, cũng dễ nhìn mỗi cái tình duyên lận đận quá, toàn vớ phải trai đểu. Như hồi đầu năm ấy, thế nào bị thằng có vợ rồi lừa, lúc vợ nó đến em mới biết, hôm đó tí thì bị "úp sọt" may có anh shipper là chỗ thân quen đi qua.

Ối rồi ôi, vụ đó hú hồn luôn thành ra giờ bố con thằng nào bắt chuyện cái là em lại nghi ngờ liệu thằng này có định lừa mình không, rồi có bà nào đến công ty nhìn hùng hùng hổ hổ là em chạy mất con mẹ nó dép.

Aizzz... Em cũng gần ba mươi tuổi rồi các bác ạ, bạn bè nó lấy vợ lấy chồng hết rồi mà em ngày ngày vẫn tung tăng đi làm. Ngày nghỉ thì ngồi xem phim xong khóc như con dở, kiểu như lúc nãy ấy. Đấy, cuộc sống chỉ có thế thôi.

À quên, vài ba hôm em còn xuống nhà nhận đồ của anh shipper đẹp trai chứ. Kể ra cứ lâu lâu ông í ship đồ đến em được ngắm tí cũng thấy cuộc đời nó đẹp. Nhưng mà hơn nửa năm trời rồi sao không thấy thằng con nào đến tán em thế nhờ? Em đẹp thế này cơ mà. Bọn này mù hết rồi.

Bước xuống khỏi cầu thang, em ngó ra thấy bố đang đánh cờ với ai nhưng cũng không để ý mấy mà nhanh nhanh chóng chóng vào trong bếp pha chè cho "nhà cứu trợ" của mình để lên xem phim tiếp.

Pha xong ấm chè thấy bố chơi có vẻ tập chung lắm nên em cũng không nhắc mà rót bước cho bố với cái người đang ngồi đối diện với ông kia. Ơ mà đây là ông shipper hay giao hàng cho em chứ ai. Chả hiểu sao một năm trở lại đây em đặt đồ gì cũng là ông này ship cho, hơn nữa với một đứa nghiền Shopee như em thì quen được một ông shipper không phải là khó. Mà các bác biết không, ông này lâu lâu thấy được nghỉ là lại vào ngồi đánh cờ với bố em, đánh gì lắm thế không biết.

Em liếc sang nhìn ông anh kia mà không nén được lại cười. Đây là anh shipper đẹp trai mà vừa nói ấy, ông này tên Lực, với cái mặt kia thì đi làm shipper hơi phí nhờ? Lắm lúc em còn trêu ông ấy bảo anh đẹp trai thế thì về làm chồng em cho đỡ phí, mà mỗi lần như thế em chỉ thấy lão ấy cười mà không nói gì. Ngoài miệng thì trêu thế thôi chứ em cũng chả nghĩ mình lấy ông này đâu, ế như em làm gì có cửa.

Em đang định đi vào thì thấy bố đứng dậy rồi kéo em xuống.

- Mày ngồi chơi với thằng Lực đi, tao nấu cơm đã không tí mẹ mày về lại gầm lên.

- Ơ... bố...

- Ơ cái gì mà ơ, khách đến không biết đường tiếp à?

Khách của bố chứ của con đâu. Kì thật là em muốn nói thế lắm nhưng không dám, bố em lắm lúc đang không cũng cục lên với con gái, mà lần nào cũng vì lão Lực kia kìa. Có khi nào bố lại gục ngã trước cái bản mặt của lão kia không? Trời má, em nghĩ cái gì thế không biết, muốn vả cho chính mình mấy cái ghê.

Em liếc nhìn cái bàn cờ mà hai người kia đánh đang lúc căng hơn dây đàn rồi lại nhìn sang lão Lực. Lạ nhờ, bình thường "nhà cứu trợ" mê cái món này lắm mà, nhất là lúc đánh đang căng, nhiều khi mẹ em hét vào ăn cơm ông còn không thèm nghe mà, trong khi đó bố lại là người đội vợ lên đầu. Thật không biết hôm nay bố bị gì nữa.

- Em lại khóc đấy à? Anh bảo xem phim ít thôi, mắt đỏ hết lên rồi kia kìa.

Vâng, tôi ngồi xem phim nên mới khóc như con dở người, rồi có liên quan gì đến anh không? Suốt ngày chửi. Em thề với các bác là mẹ em cũng không quản em nhiều thế luôn. Lão này lắm mồm thật sự. Ngoài cái bản mặt đẹp trai ra thì chả được cái gì sất. Mà lão có niềm đam mê là chửi em hay sao ấy, cứ mỗi lần em xem phim xong khóc sướt mướt là y như rằng bị chửi.

Mặc kệ lão Lực muốn nói gì thì nói em vớ lấy chén nước chè trên bàn uống. Không hiểu mồm em thế nào mà chè đặc mới uống, còn phải nước lần một cơ, quả này là ảnh hưởng từ bố em chắc luôn, bố hay uống chè đặc lắm, nhưng lão shipper kia thì đố uống được. Em thề.

- Con Hòa ra chợ đình mua hộ bố quả bầu.

Ẩn quảng cáo


- Trong tủ còn mướp mà bố, mẹ bảo nấu mướp.

- Kệ mẹ mày, tao bảo sao thì nghe vậy đi. Lực đi cùng nó xách đồ hộ chú nhé.

Gì đây? Không phải bình thường mẹ nói gì bố đều nghe sao? À, ngoại trừ việc cho em tiền hồi em hỏi cấp ba. Nhưng từ nhà em ra chợ đình có xa xôi gì đâu, chưa kể quả bầu thì nặng bao nhiêu mà phải xách giúp. Bố hôm nay kiểu gì ấy?

Thấy lão Lực đang định đứng dậy, em vội nói.

- Thôi để em tự đi được rồi.

Công nhận lão này với nhà em thân quen thật nhưng bảo ra chợ cùng rồi về cầm được mỗi quả bầu em thấy nó cứ sao sao ấy. Chắc nghe thấy em nói thế bố ở trong bếp gắt lên.

- Để nó đi cùng, mày thích cãi không?

Em nhìn vào mà không khỏi bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa luôn. Có cần căng vậy không? Chỉ là chuyện cỏn con thôi mờ.

Cuối cùng thì em cũng đành cùng lão Lực đi ra chợ. Mà nhá, không hiểu ai đồn mà người ta cứ bảo ông Lực là người yêu em, có người còn bảo cuối năm cưới chứ. Em nghe mà cũng đến ạ luôn. Dù em tự nhận là em đẹp nhưng người ta đẹp trai ngời ngời thế kia chắc gì đã thèm rước con ế như em.

- Nghé già có muốn ăn kem không?

Này này này, tôi lại cho ông chiếc dép vào mặt bây giờ, tông lào Gia Lai chó nhai không đứt tôi vừa mua hôm trước chưa có dịp test thử đâu nhá. Đã bảo đừng gọi người ta là Nghé già mà.

Chuyện là da em có hơi đen thật, rồi chả hiểu thằng cha kia nhìn kiểu gì mà bảo trông như da trâu, em lại mãi chưa lấy chồng nên nó gọi em là Nghé già các bác ạ. Má nó tức ghê.

Có lẽ thấy em lườm nên lão chỉ cười cười rồi chạy đi mua cho que kem. Lúc quay lại em chưa hết bực nhá.

- Người ta đẹp "nghiêng nước nghiêng thùng" thế này mà bảo là Nghé già.

Em vừa nói dứt câu thì thằng cha kia cười trông rõ đểu, đến lúc em gắt lên thì lại bảo thế này:

- Vâng, chị đẹp, đẹp lắm. Lông mày thì chị không có, da thì đen, người thì ba mét bẻ đôi, chị đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Trời ơi, em nói tức vãi. Thằng cha này thèm ăn đòn rồi mà. Nhưng mà phải công nhận thằng này nói đúng thật, chả sai tí nào. Em cũng khai thật là em chả đẹp đâu nhưng vì phận gái ế suốt bao nhiêu năm nên cũng tự an ủi mình tí, có điều thằng cha kia có cần nói trắng phớ ra như vậy không?

Hồi đầu năm em tí nữa bị oánh ghen ấy, lúc đó thằng cha này đi ngang qua thế là em nhảy lên xe luôn. Mà cũng từ đó nó thân với nhà em lắm, đặc biệt là bố em. Những lúc bình thường nhìn cái mặt đẹp trai kia thì em thấy cũng lâng lâng đấy nhưng chỉ được vài phút lão ta đã chọc tức em ngay được. Em thề với các bác là thời gian mà quay trở lại em sẽ không nhảy lên xe thằng này đâu, thà bị đánh còn hơn.

Thằng cha này lắm lúc làm em bực thật nhưng hồi mà em biết thằng người yêu cũ có vợ rồi lão Lực có kéo em đi chơi làm em cũng vui hơn. Giá kể thằng này bỏ được cái tính hay đi cà khịa thì cũng được đấy. Nhưng lão không khịa ai toàn khịa em thôi các bác ạ. Em nghĩ mà em tức á.

Bực mình mà chả biết nói gì, em liền quay người đi luôn, kệ cha lão kia. Được một lúc thấy cũng hơi nguôi nguôi rồi, em vốn phổi bò mà, định bụng thằng cha này mà mở mồm xin lỗi thì cũng bỏ qua cho đấy.

Ờ, định thế nhưng em mua bầu xong rồi, kem ăn hết rồi cũng về gần đến nhà rồi mà nó hỏi được mỗi một câu thế này: "Em giận đấy à?". Trời đất ơi điên mất thôi, các bác nghĩ nó có tức không cơ chứ. Ông làm cho tôi tức điên lên xong hỏi ngây thơ thế.

Em không thèm nhìn cứ thế đi trước, gần về đến cổng thì tự nhiên thấy kéo em lại. Biết xin lỗi rồi à? Cũng biết điều đấy.

Ẩn quảng cáo


- Yêu nhau không?... Ờ... anh với em, dù sao thì... em cũng ế chỏng ế chơ còn gì.

Lão ấy nhìn em gãi gãi đầu còn em thì đơ con mẹ nó luôn. Trường hợp gì vậy? Không xin lỗi à? Này là đang tỏ tình đúng không các bác. Ui, trai đẹp tỏ tình em kìa. Bình thường nghe ai bảo em ế là em cáu lắm luôn nhưng hôm nay thế nào thấy phê thế.

- Ơ... anh...

Ông Lực lại gãi đầu gãi tai nhìn em các bác ạ. Em nhìn lão ấy không biết nói gì luôn, sau đó ném cho lão quả bầu rồi "phi thân" về nhà. Vừa đóng cửa buồng lại em đã cười như con dở. Không hiểu sao lão này nói thế em lại thấy vui như Tết, mà ngày trước mấy thằng tán em nói còn mùi mẫn hơn thế này cơ, em có thấy vui như thế này đâu. Bị gì ấy nhỉ?

Rồi em loáng thoáng nghe thấy bố với lão Lực nói gì đó với nhau ở bên ngoài, vì nghe không rõ lắm nên em phải ghé tai vào cửa để cố nghe.

- Mày nói chưa?

- Cháu rồi nhưng...

- Mày nói thế nào?

- Cháu hỏi Hòa là có yêu nhau không, bảo là dù sao thì cô ấy cũng đang ế.

- Mày ăn gì mà mày ngu thế? Yêu thì nói mẹ đi tao lại đem đóng gói nó rồi gửi đến nhà mày bây giờ.

Có tiếng bố mắng, rồi tiếng lão Lực kêu đau, hình như lão ấy bị bố cốc thì phải. Sao xót thế nhờ? Ơ nhưng lão ấy thích em thật à? Ối rồi ôi tin được không? Một thằng đẹp trai ngời ngời từ trên trời rơi xuống thích em.

Hôm đó em ngồi cười đến tối luôn, cũng không biết ông Lực về từ bao giờ nữa, em ăn cơm xong thì lại nằm ôm cái điện thoại. Em mở messenger không thấy lão này onl, rồi tiện tay thế nào dí nhầm nút like chứ. Không dí nhầm thì thôi chứ tin nhắn vừa gửi đã thấy lão trả lời luôn rồi.

"Anh đây."

Trời má, trả lời nhanh vậy. Em chưa biết nhắn thế nào liền hỏi vu vơ là lão thích em thật à, thấy lão bảo thật nhá. Đọc xong cái tin nhắn em cứ ngồi thừ ra, mãi mới nhìn xuống cái điện thoại thì thấy lão nhắn những cái gì ấy, nhiều lắm. Em chỉ nhớ lúc đó em bảo lão một câu thế này:

"Yêu nhau đê."

Em nhắn xong thì không thấy lão ấy trả lời nhé. Đợi mãi vẫn không thấy gì em liền ném điện thoại lên giường. Được khoảng hai mươi phút thì thấy ông Lực lao vào buồng ngủ của em như cháy nhà đến nơi ấy. Em trợn tròn mắt nhìn lão ấy, không phải lúc nãy còn bảo ở nhà sao? Hơn nữa nhà lão ấy cách nhà em sáu cây mà.

- An... anh đến đây làm gì?

- Ờ... anh... em ăn bánh tráng không?

Người ta đưa cho mình túi bánh tráng trộn, em đoán là lão ấy mua trên Lâm Thao vì chỗ này lần trước em khen ngon xong lão ấy cứ hay kéo em vào mà. Em lôi bánh tráng ra ăn, mắt vẫn nhìn lão kia nhưng người ta lại cứ nhìn em gãi hết đầu lại đến tai. Muốn nói gì thì nói luôn đi, làm gì cứ ỏn ẻn như gái mới về nhà chồng vậy?

Mãi mới thấy lão ấy nói chúng mình yêu nhau rồi nhỉ, em hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Rồi lão Lực cười tươi lắm, còn túm lấy thơm mấy phát vào mặt em, đến lúc buông ra thì nói đúng câu anh về nhé rồi lượn luôn. Em chạy ra ban công thấy người ta đang dắt xe ra, nghĩ đến lúc nãy lão ấy thơm mình mà em đơ luôn. Ui, vậy là có người yêu rồi à. Sao vui thế nhờ?

Em vừa cười vừa đi vào trong, thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn mà. Hôm đó em cứ cười suốt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến cuối tuần thì người ta đến rủ em đi chơi, trời ơi thấy người ta mà vui lắm luôn các bác ạ. Thôi, lại dính vào con đũy tình yêu rồi. Nhưng không sao, hãy yêu đi khi cuộc đời cho phép. Mà thôi chào các bác, em đi chơi với người yêu em đây.

Phú Thọ, ngày 27 tháng 7 năm 2021.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyến Tàu Thanh Xuân

Số ký tự: 0