Chương 1: Mẹ ta là nữ thần ánh sáng đấy!

Mười ngày trước, Dylan con trai nữ thần ánh sáng Bertha, đã rời bỏ thánh điện đi tìm nguyên nhân cái chết của cha mình.

Đường đến vực Hỗn Mang chỉ còn cách một sa mạc lớn. Dylan mệt mỏi than vãn.

- Cái sa mạc chết tiệt này phải đi đến khi nào đây… mệt quá!

Cậu ngồi thẳng xuống lớp cát nóng rực của sa mạc quỷ. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, từ phía xa một bóng người khoác áo choàng đen chạy đến. Phía trên hắn, một bầy Harpy đang đuổi theo.

Dylan với tấm lòng nghĩa hiệp, thích lo chuyện bao đồng đã vứt sự mệt mỏi sang một bên đi đến giúp người mặc áo đen kia.

Cậu giơ gậy phép thuật của mình lên, một quang cầu tấn công làm bầy Harpy bị văng ra xa. Người khoác áo choàng không một tiếng cảm ơn tiếp tục chạy về phía trước, trên tay hắn còn đang cầm một thứ gì đó.

Dylan khó hiểu nhìn hắn nhưng cậu chẳng làm gì được, chỉ trông phút chốc tên kia đã biến mất.

-Là phép dịch chuyển ư? Sao lại không dùng ngay từ đầu chứ! –Dylan khó hiểu nghĩ.

Bầy Harpy lại đuổi đến rồi, không còn cách nào khác Dylan đành phải ra tay. Thừa hưởng trong người hai sức mạnh của hai nguyên tố nước và ánh sáng lần lượt từ cha và mẹ, tuy không được đào tạo qua học viện phép thuật nhưng Dylan vẫn có thể chiến đấu với những quái vật cấp thấp một cách dễ dàng.

Vốn dĩ thánh điện Alant cũng được coi là một nơi có nhiều pháp sư mạnh mẽ nhất lục địa. Bản thân là con trai của nữ thần ánh sáng, chủ nhân của thánh điện nếu không đánh lại một bầy Harpy bình thường quả thật xấu hổ.

Dylan vung tay về phía trước, tạo nên một quang cầu rực rỡ tấn công về phía bầy Harpy. Harpy cũng có thể sử dụng ma pháp, bọn chúng vỗ cánh, vô số lông vũ sắt như dao cạo đánh tan quang cầu ánh sáng do Dylan tạo ra.

- Bọn mi cũng mạnh đấy nhưng mẹ ta là nữ thần ánh sáng!

Dylan xoay gậy phép trong tay, tạo hàng loạt quang cầu tương tự làm đám lông vũ tan biến, bầy Harpy cũng chịu chung số phận, một con trong đó may mắn tránh được và chạy trốn.

Chợt nhớ ra, Harpy cũng có thể xuất hiện ở vực Hỗn Mang, Dylan nhanh chóng đuổi theo. Nhưng ma pháp trong người cậu cạn kiệt rồi, ít lâu sau cậu đã mất dấu con Harpy còn lại.

Ẩn quảng cáo


Chẳng còn cách nào khác, Dylan lại ngồi xuống than ngắn thở dài.

- Haizz… biết thế đã không dùng đến cạn kiệt thần lực rồi, cũng may mà mẹ không biết.

Quả thật rất may cho Dylan, từ nhỏ Bertha luôn rất khắc khe với cậu, nguồn thần lực lúc nãy cậu dùng chính là do Bertha đưa vào nhưng nó đã cạn kiệt rồi, để phục hồi lại như ban đầu thì phải mất rất nhiều thời gian.

Nếu Bertha biết cậu dùng hết thần lực trong cơ thể để đánh với một bầy Harpy thì bà sẽ tức giận đến mức nào?

Lúc nhỏ, Dylan từng chứng kiến Bertha phá hủy cả một khu trong thánh điện vì cậu dùng thần lực trong người phân phát cho người hầu bên cạnh.

Chỉ nhớ đến thôi Dylan đã cảm thấy sợ hãi tột độ, nếu lần này cậu bị bà bắt được thì có thể cả đời này Dylan sẽ không rời khỏi Alant dù là nữa bước.

Bên trong thánh điện, Bertha đang ngồi trầm ngâm, dù đã hơn 600 tuổi nhưng vẻ bề ngoài của bà làm người khác phải kinh ngạc.

Bà xinh đẹp, quyền lực, mạnh mẽ và có công rất lớn trong việc dẫn dắt loài người chống lại quái vật. Nữ thần ánh sáng, chính là danh hiệu của bà sau trận chiến giữa thế lực hắc ám hơn 200 năm trước.

Một cô gái xinh đẹp bước vào nói, trên tay nàng ấy cầm cung, bên hông đeo dao găm sắc nhọn. Nàng ấy tên Atermis, là một cung thủ của thánh điện, vào 20 năm trước đã được kỵ sĩ của thánh điện nhặt được.

- Ngài Bertha, đã tìm thấy điện hạ rồi ạ!

Bertha suy nghĩ một lúc lâu, bà lắc đầu nói.

- Xem ra, ta phải đích thân bắt nó về rồi!

Vừa nói Bertha vừa đứng dậy, phong thái bà nghiêm trang rất có khí chất có một người cầm quyền.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Thú Của Vương Tử Dylan

Số ký tự: 0