Chương 7: Đáp lễ

Chuyến Đò Nơi Ấy Mộc Tùy 743 từ 20:18 21/02/2023
“Hức... em cứ tưởng cậu bỏ em luôn rồi.”

“Ngoan nào. Cậu ở đây rồi.”

Ôm chặt lấy mợ Hà, cậu Nam vuốt lưng giọng nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi đó, mợ Hà bám chặt lấy cậu không dời. Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà họ ra dáng vợ chồng đến thế. Chứ bình thường là mợ chê cậu thậm tệ ra mặt, đạp hẳn chồng mình xuống giường, đó là phong cách khi cảm thấy không hài lòng vào ngày đầu làm vợ.

Chốc chốc, người qua đường trông thấy, lại thầm cảm thán một câu.

Cũng có lời phàn nàn, cũng có lời chúc phúc. Nhưng hai người họ không quan tâm, dường như trong biển người mênh mông này, họ chỉ biết đến nhau.

“Em có ăn gì không? Cậu mua cho?”

Thấy đi cũng mỏi, cậu Nam liền hỏi. Mợ Hà bấy giờ không đáp, nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu mợ đói đến rã rời rồi. Con mắt láo liên đảo qua đảo lại, cậu kéo mợ vào ăn mấy chè bát bánh cuốn no nê. Đẫy bụng rồi, vợ vỗ vỗ vào cái bụng sắp hình thành mỡ của mình thầm nghĩ.

Cứ đà này mấy bữa là lăn được rồi nhỉ?

Cậu Nam đây cũng chăm béo tốt quá mà. Nào là mua quà bánh nhét vào trong chõ để mợ có đói còn biết đường tìm, rồi thấy cha mà được biếu món nào ngon ngon là xin cho vợ ăn nếm. Bữa nọ mợ mới cân thử, cũng thấy nó lên vùn vụt rồi.

Ái ngại quá đi thôi!

Mợ cười trừ mặc kệ.

Dừng lại tại một tiệm đồ, cậu Nam tính mua thêm mấy cuộn vải đẹp về may đồ. Rằm trung thu tới rồi, năm nào nhà họ Phùng cũng tặng quần áo cho người làm, tiện sắm cho bản thân luôn.

Ẩn quảng cáo


Chính vì cái sự quan tâm nhỏ nhặt này, nên ai tiếp xúc với nhà cậu Nam qua rồi, hầu như đều quý mến.

Ngó qua một hồi, cậu hỏi:

“Có cây vải nào đẹp mà mát không ạ?”

Chủ tiệm mắt sáng rỡ, lòng vui như mở hội. Thấy cậu Nam thôi là đã thấy phú quý rồi.

Đon đả, ông ấy trả lời:

“Thưa cậu, đây là loại mới, dệt thủ công từ tơ tằm. Chắc hẳn sẽ vừa ý ạ.”

Mang ra một sấp vải màu, cậu chạm tay sờ thử để cảm nhận. Vải này mà để làm váy áo cho mợ Hà thì đúng là rất tốt. Màu sắc cũng trẻ trung, hợp với dáng người mợ.

Để ý thì thấy, mợ về làm dâu cũng một tháng rồi, cũng chẳng đòi hỏi gì. Như mấy người vợ khác, thì suốt ngày nỉ non đòi chồng mua trang sức, mua lụa đẹp mặc thân. Còn vợ cậu đây, có bạy mồm cũng chẳng hé nửa lời. Cứ thế im im làm việc của mình.

Nhiều khi nghĩ cũng thấy thiệt thòi. Lấy chồng giàu, mà bị ép gả, cũng đâu phải sung sướng gì.

Biết vậy, cậu bỏ túi tiền ra, ra hiệu cho chủ gói lại cho mình rồi nói:

“Bao nhiêu tiền nhỉ?”

“Dạ 30 đồng ạ.”

Ẩn quảng cáo


Đang bình thường, khi nghe thấy giá mợ Hà liền quay ngoắt lại nhìn.

Quái gì? Một mảnh bé tí này mà 30 đồng, cắt cổ à? Đồng lương của mẹ mợ đi làm nguyên tháng còn chưa chắc đủ để mua nó. Đúng là người giàu luôn biết cách làm mình giàu hơn mà.

Mợ Hà trố mắt vội chặn lại:

“Khoan. Đợi chút!”

Khó hiểu trước hành động và biểu cảm trên gương mặt mợ. Cậu Nam hỏi:

“Mợ nó không thích à?”

Đẹp thì đẹp thật. Nhưng mắc quá, dùng tiền đó để làm việc khác, hay mua đồ ngon để ăn chẳng phải sướng hơn sao. Vả lại, cũng chỉ mặc được mấy dịp, chứ bình thường ở nhà, mợ toàn mặc đi mặc lại mấy bộ sờn cả ra. Chứ diện quá lên, trông như diễn tuồng vậy.

Thì thầm, mợ bày tỏ:

“Đắt lắm cậu. Em cũng nhiều quần áo rồi, cậu không cần phí phạm vậy đâu!”

“Nhưng cậu muốn mua cho em. Là vợ của cậu, chớ cần hà tiện.”

Dừng lại một chút cậu lại cười cười đáp:

“Chi bằng mợ mày đêm nay qua ngủ với cậu, coi như đáp lễ.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyến Đò Nơi Ấy

Số ký tự: 0