Chương 6: Lên huyện chơi

Chuyến Đò Nơi Ấy Mộc Tùy 740 từ 19:42 21/02/2023
“Có mà chụp cho cái mũ xanh vào đầu chứ ở đó mà bé với bóng.”

Thằng Tí trố mắt vội lấy tay bịt miệng lại.

Mợ ơi là mợ. Nếu ai khác mà nghe thấy chắc hẳn sẽ có chuyện không hay cho xem. Bố sư, có ai vợ đã không muốn có con với chồng, còn muốn chụp cho chồng mấy cái sừng dài.

Đúng là độc nhất mợ Hà mà.

Ngẫm rồi cũng dễ hiểu. Hà mới tí tuổi đầu, chưa gì đã lên chức mợ trẻ suy nghĩ non nớt cũng không tránh khỏi, thằng Tí đây mà xét theo tuổi thì mợ phải gọi là anh cũng phải lẽ. Nhưng do làm con ở, con hầu, để người bề trên xưng vậy, nó lại toi cơm.

Xua xua cái tay thô ráp của nó ra. Mợ lại tiếp tục ngồi ngẩn ngơ ngắm cá tung tăng.

Rút ra từ vạt áo một quả quéo non, mợ cắn rộp rộp chẳng thèm chấm muối. Sự ngon lành, hưởng thụ như thế, ấy mà lại khiến thằng Tí thằng Tèo nhăn mặt.

Nhớ lại bữa rài, mợ cho nó mấy quả. Tưởng ngon lành ra sao nên mợ mới cất công trốn cậu đi vặt, ai dè mới cắn vô thằng Tí đã phải nhả vội. Gì mà đã chua còn chát ngòm thế!

Chua đến thế mà mợ ăn tỉnh bơ. Đây còn là chưa chửa, chứ chửa rồi nghén thì còn đến nỗi nào đây? Cái cây me, cây quéo trong làng chắc chỉ còn trơ trọi lá!

Mấy hôm sau, mợ Hà được theo cậu Nam lên huyện.

Đây cũng là lần đầu mà mợ được đi xa thế, nên đương nhiên vô cùng háo hức.

Bà Phùng vì không muốn dâu bị trêu, hay yếu thế liền sắp sửa đeo vòng ngọc trai, vòng vàng lên khắp người mợ Hà.

Ẩn quảng cáo


Tuy bị dị nghị là giàu có nhờ ăn bám dân, nhưng được dịp, cũng phải chuẩn bị cho chu đáo. Dù sao, cũng là đứa con dâu duy nhất của họ Phùng, không thể thiếu thốn được.

Sự nặng nề, vướng víu làm mợ khó chịu không ngớt.

“Đi sát cậu, đừng để lạc nghe chưa!”

Cậu Nam quay lại dặn dò kĩ lưỡng.

Nghe vậy, mợ Hà cười hì hì rồi gậy đầu. Nỡm, lớn đầu rồi ai còn như trẻ con mà cậu cứ lo thái quá lên thế. Hà tự tin nghĩ vậy.

Đúng là người tính không bằng trời tính, giữa cái cảnh chợ tấp nập mợ ngơ ngác nhìn chỗ này chỗ kia, đập vào mắt là nơi bán túi thơm đầy màu sắc.

Theo quay niệm bản Uý của mợ, cứ đến dịp lễ tết trung thu, đêm trăng tròn, nếu người con trai nào muốn bày tỏ tình cảm, sẽ vất túi thơm vào phòng cô gái đó. Nếu chấp thuận, một tuần sau liền làm đám cưới.

Chứng kiến cũng nhiều rồi, nhưng vì nhà nghèo ba mẹ bệnh tật, mợ Hà chẳng bao giờ được ai để ý chứ nói gì đến tặng thứ xa xỉ như kia.

Nghĩ rồi mợ buồn tủi xót xa cho số phận mình.

Nhớ ra gì đó, mợ quay đi quay lại đã thấy cậu Nam mất tiêu.

Chết rồi, bình thường trốn đi chơi còn biết đường về. Giờ đến nơi lạ lẫm, trong người còn chẳng có một xu, thì biết làm thế nào đây?

Ẩn quảng cáo


Lòng mợ dội lên sự sợ hãi tột độ.

Bấy giờ cậu Nam không thấy mợ đâu, sắc mặt đang khó chịu bởi cái nóng bỗng tái mét lại.

Vợ cậu... đâu rồi?

Cuống cuồng tìm khắp nơi, đã hơn 1 tiếng ròng rã trôi qua tung tích vẫn chẳng thấy.

Ánh nắng chói chang cuối hè, sự chật chội nơi đông người, khiến cậu Nam có chút choáng đầu. Dừng lại thở dốc, mồ hôi từng chút nhỏ giọt, lăn dài xuống hõm cổ.

Bỗng, xa xa gốc cây kia bóng dáng ai đó quen thuộc đang ngồi co ro gục đầu xuống gối.

Nhíu mày, cậu xốc lại tinh thần gượng mình lại xem xét.

Cậu chạy lại, lay người, khàn khàn nói:

“Hà!”

Nghe giọng quen thuộc, mợ Hà ngước lên. Đôi mắt giờ đã ướt sũng, mợ mếu máo, nhào tới ôm cổ cậu oà lên nói:

“Hức... em cứ tưởng cậu bỏ em luôn rồi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chuyến Đò Nơi Ấy

Số ký tự: 0