Chương 7: Hốt hoảng

Tiết trời vào đông, một vài chiếc lá lưa thưa còn sót lại không còn đủ khả năng bám trụ trên cây nữa, chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua thì những chiếc lá cũng rơi hết xuống nằm im trên mặt đất tạo nên khung cảnh ám buồn. Mùa đông vẽ nên bức tranh không màu sắc, Ái Linh nằm xuống bãi cỏ, hai tay gác sau gáy chậm rãi quan sát.

Bầu trời xám xịt hiện rõ một khung cảnh ảm đạm, dường như màu sắc rực rỡ của ngày nào được nhanh chóng thay bằng hai màu chủ đạo xám trắng. Có lẽ bầu trời muốn khoác lên mình màu áo mới, cho phép mặt trời nghỉ ngơi sau tháng ngày dài đã cháy hết mình cùng mùa hè nắng chói chang và mùa thu dịu nhẹ.

Không gian tĩnh lặng, yên ắng đến rung người bởi từng đợt gió bất tràn về, tiếng va đập vào nhau của những chiếc lá còn sót lại rơi lả chả, từng nhánh cây cũng uống lượn vài điệu múa trong gió. Âm thanh của thiên nhiên mờ dần thay vào đó là tiếng lộp độp, cọc cạch, tiếng bước chân xộc xoạc ngày càng nhanh, mập mờ trong gió có tiếng người nói chuyện, tiếng la hét càng lúc lớn hơn những không rõ họ nói gì. Ái Linh bật người ngồi dậy, dường như âm thanh được xác định phát ra từ hướng mặt trời mọc.

Cô xọt nhanh đôi chép chạy đến lấy chiếc xe đạp dựng bên gốc thông rồi đạp vèo vèo đến chỗ âm thanh kia, xa xa thấp thoáng trong sương mờ đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ, tiếp đến là đàn ông, con ních, đạp càng gần hơn thì có tới hai, ba, và rất nhiều người đang tay xách tay mang thứ gì không rõ. Đoán chừng cả làng đang kéo nhau đi đâu đó. Cô tấp xe đạp lại kế bên một chị đang đi trong đám đông có dáng người hơi gầy rồi hỏi lớn.

“Mọi người đang đi đâu mà đông vậy chị? Cô đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chị kia.

“Bọn chị đang kéo nhau lại nhà lão Phú, em không nghe tiếng hét thất thanh kia à. Chẳng biết ngô khoai gì cứ chạy đến xem tình hình thế nào, nhỡ đâu có cháy còn chữa kịp.” Mặc cho thời tiết đang lạnh như thế nào thì mồ hôi cũng ra ướt hết cả máy tóc xoăn của chị.

Cô vẫn còn đang mơ hồ về cái tên lão Phú kia, nghe vừa quen vừa lạ. Bất giác nhớ ra điều gì, cô đạp nhanh nối đuôi theo sau chị tóc xoăn.

Đoàn người dừng chân trước cổng rào nhà Lãnh Kỳ Minh. Đúng như cô dự đoán, lão Phú xưa là nhà ở đầu làng Mộc Thủy cũng chính là ba của Kỳ Minh, ba mẹ ông nổi tiếng giàu có nhất làng, chuyên thu mua rau quả và cũng nhờ đó phất lên như diều gặp gió, ông được tạo điều kiện cho đi du học sau đó về tự mở công ty và kế thừa tài sản của ba mẹ để lại. Không lâu sau đó, cả gia đình bỏ quê ra phố ở hẳn, nghe đâu làm ăn rất phát đạt, nhưng người ta chỉ thắc mắc là tại sao Kỳ Minh vẫn ở lại trong khi bao người mơ ước được giàu có. Anh cũng chưa từng nhắc gì về gia đình của anh với cô, mặc dù cô có hỏi.

Cổng rào không khóa, bên trong đã đứng sẵn vài người kêu cửa, người thì cố nại nhưng cửa lại quá kiên cố. Bên trong căn nhà cất ra tiếng hét rất lớn của một phụ nữ, chẳng nghe được gì chỉ biết âm vực lúc lên lúc xuống, nghe giọng rất nặng nề chen lẫn tiếng khóc, tiếng la hét trong vô vọng như đang giằng co chuyện gì đó. Điều lạ là chỉ nghe được âm thanh từ một phía.

Tiếng la bắt đầu nhỏ dần rồi im bặt, một lác sau nghe thấy tiếng mở cửa. Từ cánh cửa bước ra một người phụ nữ mặc chiếc váy dài đi chân đất nhưng toát lên vẻ thanh lịch, quần áo không có gì là xộc xệch, tóc dài xõa rũ rượi chỉ thấy được một bên má có hàng nước mắt đang chảy pha lẫn với mồ hôi. Vừa bước chân ra cửa là quay nhanh lại khép chặt cánh cửa, chưa kịp để ai thấy điều gì bên trong rồi đi nhanh ra trước cổng chỗ chiếc xe hơi đang đậu.

Trong khoảnh khắc khi đó Ái Linh kịp bắt gặp trên cổ người phụ nữ kia có vài vếch bầm, một chút xước ngang nhẹ dường như có gì đó khứa vào cổ. Mọi người bên ngoài ai cũng bàn tán xôn xao, bên trong có tiếng người đàn ông phát ra.

Ẩn quảng cáo


“Mọi người về đi.” Giọng điệu có chút trầm và mạnh mẽ.

Tất cả người ở đó từ từ tản ra rồi lưa thưa trở về, vẻ mặt có chút hụt hẫng vì sự quan tâm của họ không được đáp trả, vài người vì gia chủ đã từ chối nên cũng không tiện xông vào, họ đành đặt dấu chấm hỏi trong đầu trở về.

Ái Linh vẫn còn đứng đó với vẻ mặt bất an, cô nhận ra đó là giọng của Kỳ Minh, mặc dù cô ghét anh thật, nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì đó thì sẽ ân hận lắm. Cô nắm chặt tay mình lấy dũng khí mở cửa đi vào, chợt há hốc mồm vì trước mắt là một khung cảnh tan hoan, trái cây rơi khắp nền nhà, lẫn trong đó có vài mảnh vụn của bức ảnh bị xé nát không rõ mặt. Trên bàn có bức ảnh của người phụ nữ trẻ được đặt nơi rất trang hoàng.

Vô tình ánh mắt Ái Linh bắt gặp cái bóng của ai đó, cô chậm rãi tiến lại gần thì nhận ra đó là Kỳ Minh đang ngồi bệch xuống nền nhà lưng tựa vào chân tường.

“Ai cho cô vào đây?” Tiếng Kỳ Minh quát lớn, đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn cô, đỏ ngầu trông rất đáng sợ.

“Là… Là mình đây.” Giọng Ái Linh run run nhỏ nhẹ trả lời.

Cô có vẻ sợ hãi nên anh ta cũng im lặng rồi quay đầu về hướng khác, thân người có hơi rụt xuống. Khi đó căn nhà không đủ ánh sáng, cô cố bình tĩnh đi tìm chỗ bật công tắt đèn. Nhận thấy trong nhà có mùi ẩm mốc toát lên không khí lạnh lẽo và u tịch, có lẽ đã lâu rồi không có ai ở. Mắt cô đảo quanh ngôi nhà rồi tìm thấy công tắt đèn cạnh góc tường. Khi căn phòng được cấp đủ ánh sáng cũng là lúc cô hốt hoảng khi nhìn thấy Kỳ Minh đang cầm trong tay mảnh vỡ thủy tinh, máu trên tay không ngừng chảy, anh cầm rất chặc dường như chẳng có chút đau đớn gì, ánh mắt lạnh lẽo mặt cuối sầm xuống tỏ vẻ bất lực.

Cô rén nhẹ từng bước chân cố không cho phát ra tiến động, ngồi xuống kế bên anh, đặt tay mình lên bàn tay đầy máu của Kỳ Minh rồi cố gắng lấy mảnh vỡ thủy tinh đó ra.

“Nếu cậu không buông tay ra, cậu sẽ làm đau tớ đấy.” Cô nói giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Đuổi Theo Ánh Trăng

Số ký tự: 0