Chương 1: Mối tình đầu của tôi

“Ben”, Tiếng đồng hồ điểm chỉ lúc 5 giờ chiều, Ái Linh nghiêng đầu nhẹ sang trái nhìn lên đồng hồ, đôi mắt như chìm trong vô thức, tay run run buôn lỏng đôi đũa đang ăn cơm rơi lộp độp xuống nền.

“Ái Linh, con làm sao vậy.” Mẹ Ái Linh hỏi

“Dạ không… Không, con không sao mẹ ạ.” Giọng cô run nhẹ, âm điệu trầm xuống cố gượng trả lời.

“Sao mặt con kém sắc thế, hay con không thích ăn mấy món này, để mai nội đổi món khác cho con nhé Linh.” Bà Ái Linh hỏi.

Ái Linh uống một ngụm nước đáp “Dạ không bà ạ, hôm nay bà nấu ngon thế này làm con tưởng đang ăn món cung đình ngày xưa ấy.” Cô bật cười giòn tan xua đi những câu hỏi nghi vấn của bà và mẹ.

Một ngày cũng như mỗi ngày, cầm ly trà gừng ấm ra ngồi ngoài hiên giữa không gian mênh mang thăm thẳm của bầu trời với muôn ngàn vì sao lấp lánh, thay vì nhìn lên cao đếm xem có bao nhiêu ngôi sao như mọi ngày, đôi khi lại định hướng sao nào là chòm sao Bắc Đẩu, giờ thì cô lại tìm xem ngôi sao nào là của chính mình.

Đom đóm cứ khi mờ khi tỏa liên tục trên mấy ngọn cây, ánh mắt nhìn xa xăm giữa không gian vô định, thi thoảng có những cơn gió lùa tạc vào hất cả tóc vào mặt. Tự nhiên có cái gì đó còm cợm ở mắt, cô vội lấy tay dụi, càng dụi thì càng đau, khóe mắt cay cay. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cảm xúc như vỡ òa, nước mắt tuôn ra như chưa một lần được khóc, mọi thứ cất giấu cũng đã được giải tỏa.

“Cậu đi thật rồi, Lãnh Kỳ Minh cậu là đồ khốn, sao cậu lại cướp mất trái tim của tôi mà trốn xa đến thế, tôi làm sao tìm cậu để đòi lại đây.” Ái Linh thốt lên trong nước mắt, tình yêu đầu đời của của cô gái tuổi đôi mươi.

Mặt trăng tròn trịa cũng lên cao đủ sáng soi rõ những giọt mước mắt đang lăn trên má, cô vội lấy tay gạt đi, một luồng gió sương đủ lạnh tạt vào mặt.

Kể ra thì Lãnh Kỳ Minh và Đường Ái Linh yêu nhau từ thời cấp ba, tình yêu trong sáng ngây ngô tựa như trang giấy chưa nhuốm mực, thanh xuân thật tươi đẹp khi trải qua tình yêu trong trẻo tựa như ánh trăng, thuần khiết mà cả hai cùng hẹn sẽ nắm tay nhau đi đến cuối chân trời. Họ cùng đậu vào một Học viện trong nước với chuyên ngành thực vật học theo nguyện vọng của Ái Linh. Trước một tuần bắt đầu năm nhất Đại học, Ái Linh có đến nhà Lãnh Kỳ Minh tìm gặp, ôm trong tay túi quà.

“Bất ngờ chưa? Tớ tận tay làm đấy.” Ái Linh mặt tươi như hoa mới nở, đôi mắt long lanh ngước nhìn Kỳ Minh.

“Hồng treo gió à!, cảm ơn cậu, trông nó thật vàng ươm, bên trong còn mọng nước cứ như đôi môi của cậu lúc này… Thật thơm, thật ngọt.” Lãnh Kỳ Minh vừa nói vừa nhìn Ái Linh không chớp mắt, tay vén nhẹ vào làn tóc mây óng ả của cô, từ từ ép sát người Linh vào cổng rào, hơi thở bắt đầu gấp gáp dần, môi hở nhẹ để lộ cây răng khểnh duyên dáng, đôi mắt lim dim, khoảng cách giữa hai mặt dần được rút ngắn lại, dường như mọi thứ Lãnh Kỳ Minh chỉ muốn dồn về một hướng.

“Cậu ấy định hôn mình sao? Ôi không, mình đã đủ 18 chưa? Dường như mình 16 tuổi rưỡi. À không, 17 tuổi mới đúng… Ái chà… Sao da mặt cậu ấy mịn màn, lông mi cong vút thế, bờ môi này căng mọng hơn cả mình, hay là cứ thuận theo tự nhiên, tôn trọng tự nhiên, yêu thương tự nhiên, tất cả đều vì tự nhiên… Hihi… ” Những con số bắt đầu nhảy múa trong đầu Ái Linh.

Ái Linh như không còn chút sức lực, tim đang đập loạn xạ, hai má ửng hồng nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm vào vẻ đẹp lãng tử của Lãnh Kỳ Minh.

“Anh Kỳ Minh! Anh đang tìm gì trên mặt của chị ấy đấy? Ra là anh nhìn nốt ruồi mà tưởng là bụi à, đây là cô bạn gái của anh à. Em biết nè nhà chị ở làng Mộc Sơn, sống nhờ mấy cây hồng rừng. Da trắng nhưng trông hơi khô, môi đỏ mắt to, ba mất sớm sống cùng mẹ và bà.” Đấy là Liễu Tịch, em gái cùng cha khác mẹ của Lãnh Kỳ Minh.

Ẩn quảng cáo


“Dù cậu có da dẻ thế nào, vóc dáng có thanh mảnh hay gầy đét. Tớ chỉ quan tâm cậu rất nghị lực, tâm hồn sáng tựa như trăng. Đâu phải chỉ khi thấy cả bầu trời sao thì mới biết ngôi sao nào là đẹp nhất.” Kỳ Minh vừa trả lời Liễu Tịch, vừa nhìn Ái Linh với đôi mắt dịu dàng, mỉm cười nhẹ đầy trìu mến.

“Gia đình chị không sống bám vào hồng rừng, chị có vườn rau, vườn hoa, cả đồi chè ba chị để lại nữa. Nhưng sao em rành về chị vậy?” Đầu chân mài cô nhíu lại đáp lời Liễu Tịch.

“Điều em biết còn nhiều hơn thế nữa.” Liễu Tịch nhếch môi tỏ vẻ thông thái.

“Sao em lại ở đây? Dì… À mẹ đã ra thành phố rồi mà.” Kỳ Minh quay sang hỏi Liễu Tịch.

“Ba bảo em đến phụ anh, năm giờ chiều mai anh bay nên mình đi sớm một chút.” Liễu Tịch giọng nhẹ nhàng đáp lời Kỳ Minh.

Kỳ Minh vốn có mâu thuẫn với ba nên quyết tâm không ra thành phố sống cùng gia đình.

Ái Linh mở đôi mắt tròn xoe pha lẫn ngạc nhiên, bờ hôi hơi run và hở nhẹ, ngẩn đầu lên nhìn Kỳ Minh như đang chờ một điều gì đó từ anh.

“Tớ quyết định sẽ sang Mỹ du học theo đuổi mơ ước của chính mình, không gì có thể ngăn cản được mơ ước của tớ, cậu cũng vậy mà đúng không? Cậu yêu ngành thực vật học, yêu những gì của gia đình. Và tớ sẽ theo con đường của ba, là nhà lãnh đạo tài ba, sẽ họa bức tranh cậu tặng tớ thành sự thật.” Kỳ Minh vội nắm lấy đôi tay thô ráp của cô.

“Sao cậu không nói gì với tớ, cậu sợ tớ ngăn lại hay làm ảnh hưởng đến con đường của cậu? À! Hay cậu muốn biến mất như chưa từng tồn tại chứ gì.” Đôi tay cầm túi hồng mà run run, cô cố nghẹn lại để giữ cho mình thật bình tĩnh.

“Không, tớ định… Tớ sẽ… ” Kỳ Minh chưa kịp nói gì, Ái Linh đã vội buông túi hồng mà tự tay mình làm. Đi thật nhanh đến chiếc xe đạp cũ mà cô dựng trước cổng, vội lên xe mà cọt kẹt đạp về. Hồng rơi tung tóe ngoài đất, bám lấy bùn mà mùi vẫn còn thơm. Là thơm vì hương vị của tự nhiên, hay vì Ái Linh đã nêm thêm chút tình vào đó.

Vốn nổi tiếng là nam thần có đôi chân dài với chiều cao 1m8, chơi thể thao giỏi, Kỳ Minh vội chạy theo tưởng như đây là việc dễ dàng. Nhưng, cô nàng 1m59 với chiếc xe đạp cũ lao vun vút như tên bay, đôi chân săn chắc cùng với quen địa hình và bắt đầu xuống dốc. Kỳ Minh té lộn mèo vài vòng rồi dừng lại ở ngã rẽ.

Mối tình đầu khiến người ta dễ nhớ, dễ thương, dễ hờn, dễ giận, cũng dễ khắc cốt ghi tâm. Nhưng suy cho cùng cũng là ở cái tuổi tập làm người lớn, tập yêu, tập hiểu đời và cũng tập hiểu bản thân. Với một số người, lần đầu biết yêu sẽ dễ kết thúc, nhưng một số người mối tình đầu cũng là duy nhất. Dù thế nào đi chăng nửa thì đều là những kỷ niệm đáng nhớ, khó quên nhất.

Vậy tại sao người ta thường khó quên được mối tình đầu?

Cảm ơn bạn đã ghé xem ^^, ủng hộ mình một đề cử để mình có thêm động lực viết tiếp nha!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Đuổi Theo Ánh Trăng

Số ký tự: 0