Chúng Ta Đừng Nhìn Lại

Hắn xuất thân từ Bạc gia, một đại gia tộc danh giá ở Thành Đô, thế nhưng vì vài cuộc tranh đấu khốc liệt, Bạc thị dần xuống dốc rồi ở trên bờ vực phá sản. Trong lúc Bạc Thần Vũ hắn sống những ngày tháng khốn khổ nhất, bị mọi người xa lánh, chà đạp, là cô đã đến bên hắn.

Là Phương Mộng Vi cô đã đưa tay ra cứu vớt hắn.

Vì để gia đình chấp nhận hắn, giữa tiết trời những ngày cuối thu từng đợt gió lạnh đến thấu xương, cô đã quỳ suốt một ngày một đêm cho đến khi sức cùng lực kiệt mà ngất xỉu trước cổng lớn Phương gia.

Cô còn nhớ như in khi đó hắn đã cảm động đến mức bật khóc như một đứa trẻ, và thề rằng sẽ gây dựng lại sự nghiệp rồi đường đường chính chính tới Phương gia cầu hôn cô, hắn còn nói sẽ yêu thương, trân trọng cô cả đời.

Hắn đã dùng bảy năm thời gian để trở lại “thần đàn” mà hắn từng rơi xuống. Hắn từng nói hắn phải liều mạng cố gắng để bảo vệ cô gái của hắn.

Trải qua muôn vàn cay đắng, trải qua lòng người ấm lạnh, lại từng chút hiểu thấu về chân tình của đối phương, Phương Mộng Vi cô hoàn toàn không ngờ vào thời điểm hơn tám năm sau, người đàn ông từng giang rộng vòng tay ôm ấp cô lúc đó lại đứng trước mặt người phụ nữ khác kiên định che chở cho cô ta.

Hắn nói: “Giữ lại đứa bé.”

“… Em coi nhẹ sự tồn tại của cô ấy, có được không? Mộng Vi! Anh yêu em, người anh yêu là em!! Em nhất định phải tin tưởng anh, chuyện giữa anh và cô ta chỉ là sự cố!”

“Bạc Thần Vũ! Em hối hận rồi!”

Nếu không thể quay đầu, vậy chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi!

Đừng lấy quá khứ để an ủi hiện tại, chúng ta đừng nhìn lại!

Nhận xét về Chúng Ta Đừng Nhìn Lại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ