Chương 5: Món Quà Cuối Cùng

Chúng Ta Đều Là Kẻ Xấu Seo Seo 1199 từ 15:25 23/11/2022
Hảo cảm của cô đối với anh thực sự đã giảm đi nhiều, cuối cùng thì vẫn chỉ là một người muốn tiếp cận để lợi dụng cô thôi sao? Nhưng bây giờ mà từ chối thẳng thừng thì cũng quá thất lễ rồi, dù sao trong lúc mình khó khăn, người ta cũng đã cứu giúp. Cô thở dài trong lòng, mang ơn người ta đúng là chả tốt đẹp gì. Hạ Phong cứ đứng đó nhìn cô, gương mặt có vẻ khá lo lắng như sợ rằng cô sẽ không đồng ý. Một lúc sau, Khả Hân cuối cùng cũng lên tiếng

- Được rồi, tôi đồng ý.

Hạ Phong nghe được câu trả lời này cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng thẳng người, đưa tay ra muốn bắt tay với cô.

- Vậy mình làm quen lại nhé. Chào em, tôi là Hạ Phong, năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm ba của trường đại học X. Rất hân hạnh được gặp em.

Khả Hân suýt nữa bật cười trước hành động của anh. Trời ạ, có cần màu mè như thế không ?? Nhưng cô vẫn cố giữ bộ mặt “ sắt đá” thường ngày, không chịu bắt tay anh. Cô vẫn muốn thử xem, thanh niên này sẽ tư vấn tâm lí cho cô kiểu gì đây.

- Chào anh, tôi là Khả Hân, 18 tuổi, học lớp 12A trường THPT Y.

Quả nhiên khi bị Khả Hân bơ, anh vội thu tay về, gãi đầu cười ngượng ngùng. Cô thực sự vô cùng hả hê khi làm anh quê, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt “khó ở”. Thấy anh mãi không nói thêm được câu nào, cô quay đầu lấy xe đi về luôn

- Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây, chào anh, tối gặp lại.

- Ơ…

Ẩn quảng cáo


Hạ Phong không ngờ cô sẽ phũ đến mức này, mặt anh thật sự là đen lại luôn rồi. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm cho lắm, vẫn nhất quyết không chịu cho người ta mặt mũi. Cô nghĩ lại rồi, tối nay tập kịch, cô nhất quyết sẽ không nể mặt anh nữa. Cô vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng bướng bỉnh, nếu đã ác cảm với chuyện gì thì sẽ biểu hiện ra mặt luôn chứ không che giấu

Cô vẫn như ngày thường, ngồi trên chiếc xe đạp đã theo cô từ những năm cấp 2, cô nhớ khi đó bạn bè trong lớp đã vô cùng ghen tị khi thấy chiếc xe này. Nó là loại mới ra và vô cùng đẹp mắt nhưng họ không biết một điều, khi bố mua chiếc xe này cho cô, đã cùng với dì đay nghiến cô độc ác đến mức nào. Họ không hề muốn mua cho cô chiếc xe này, nhưng cũng không muốn người ngoài nói rằng họ đối xử tệ với cô. Tất cả những gì vợ chồng họ cho cô đều vì muốn xây dựng cho bản thân hình tượng tốt. Cô chợt nhớ ra nay bố cô sẽ đi công tác, cô sẽ phải ở nhà với mấy người kia. Bao nhiêu năm qua, dù đã phải đối mặt với họ rất nhiều lần, nhưng cô đôi lúc vẫn cảm thấy tủi thân. Tại sao người ta được bố mẹ ở bên bảo vệ mà cô có bố lại như không, mặc kệ cho đám người lạ kia bắt nạt cô? Cô và bố có lẽ chỉ đơn giản là quan hệ huyết thống, còn giữa họ chẳng có chút tình cảm gì. Chỉ cần nhớ đến những gì ông ta và người đàn bà kia làm với mẹ, cô đã chỉ muốn xông lên giết chết hết bọn họ.

Cô bước vào nhà với vẻ uể oải thường thấy. Lúc này dì và Khả Như chắc đang đi chơi ở đâu đó, trong nhà chỉ còn đứa em trai bốn tuổi và bảo mẫu. Còn chưa bước vào phòng, cô đã thấy đứa em trai kia cầm chiếc móc khóa con ếch bằng vải mà mẹ tặng vào ngày sinh nhật năm 5 tuổi của cô - món quà cuối cùng mà mẹ có thể tặng. Con ếch bị xé rách, lòi cả bông bên trong ra rồi mà thằng bé vẫn không chịu buông tha. Cô vội chạy vào giật chiếc móc khóa lại, nước mắt trào ra. Chiếc móc khóa này là do mẹ cô chính tay làm ra, lúc đó bố mẹ cô vừa mới li hôn, mẹ cô bị người ta chèn ép nên mất việc, nhà ngoại cô cũng bỏ rơi kẻ làm mất mặt dòng họ như hai mẹ con cô. Cô còn nhớ lúc đó mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, cáu gắt, cô rất sợ bà.

Sinh nhật năm đó, cô vốn tưởng sẽ chẳng có quà gì hết, tối muộn rồi vẫn tủi thân ngồi khóc trong căn phòng trọ nhỏ, ẩm thấp, cô không với tới công tắc điện nên không sao bật nổi cái đèn, nơi đó tối đen như mực. 9h tối, mẹ cô vẫn chưa về, bà vẫn đang bận đi tìm công việc mới nếu không sẽ chẳng thể nuôi nổi hai người họ. Cô cứ ngồi đó, khóc mãi đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau khi thức dậy cũng chẳng thấy ai cả, đứa bé 5 tuổi ngày ấy thậm chí còn tưởng bản thân mình đã bị bỏ rơi luôn rồi chứ. Nhưng rồi cô lại nhìn sang bên cạnh mới thấy một chiếc hộp quà nhỏ, trên gắn một chiếc thiệp màu hồng nho nhỏ ghi dòng chữ “ Chúc mừng sinh nhật công chúa của mẹ”. Không nói cũng biết lúc ấy cô đã hạnh phúc tới mức nào. Cô háo hức mở hộp quà ra thì thấy chỉ có một chiếc móc khóa, cô hơi thất vọng vì những năm trước quà sinh nhật của cô đều rất nhiều và đẹp. Dù vậy, đây vẫn là quá tốt so với tưởng tượng của cô rồi. Cô quyết định tối sẽ không đi ngủ sớm mà đợi mẹ về nói cảm ơn mẹ một câu. Nhưng rồi cũng chẳng đợi được mẹ về nữa…

Em trai của cô bị cướp đi món đồ chơi thì khóc ầm ĩ, đòi giật lại chiếc móc khóa thậm chí còn lấy tay cào xước da cô. Cô nước mắt nước mũi tùm lum, rõ ràng cô đã cất rất kĩ rồi, sao nó lại vào phòng lục đồ của cô chứ? Thằng bé cứ gào thét ầm ĩ, đòi cô đưa đồ cho nó, bảo mẫu dỗ như thế nào cũng không chịu nín. Món đồ cô đã trân trọng mười mấy năm giờ bị như này, cô cảm thấy mình như phát điên.

- Gào mồm lên làm gì vậy hả? Em vừa làm hỏng đồ của chị đấy.

Cô thực sự phải giữ bình tĩnh lắm mới có thể nói nhẹ nhàng như thế vào lúc này. Nhưng đứa trẻ kia vẫn không chịu im cho, cô cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi.

- Có chuyện gì vậy? Ai làm Minh Quang của mẹ khóc thế?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Đều Là Kẻ Xấu

Số ký tự: 0