Chương 7: Nợ đào hoa

Chúng Ta Chia Tay Đi Đông Sa 1303 từ 11:39 11/10/2021
Không lay chuyển được lão thái công, tôi đành dời đại bác sang Cao Vũ. Dù sao nguồn gốc chuyện này cũng là từ anh ta mà ra.

"Anh có bệnh à?" - Câu đầu tiên liền ân cần hỏi thăm, không cần khách khí.

Bên kia im lặng một chút, sau đó đột nhiên mở miệng:

"Người đàn ông sáng nay là ai?"

Tôi nhíu mày, không hiểu gì, cao giọng nói: "Cái gì?"

Cao chậm rãi phun ra 5 chữ: "Quán cà phê Long An.

Phải vài giây tôi mới phản ứng kịp anh ta hỏi cái gì, sau đó cười lạnh:

"Ha, người đàn ông đó à? Anh ta đang theo đuổi tôi đấy, cũng khá được nhỉ?"

Mấy ngày nay, tôi toàn oán giận anh ta kiểu như vậy, chẳng qua trước giờ đều là yên lặng chịu đựng, bây giờ lại như bị kích thích, hét to: "Trần Cẩm Nhan"

Tôi nghe thấy rõ tiếng anh nghiến răng nghiến lợi.

"Sao, chỉ mình anh có thể theo đuổi tôi, người khác thì không được hay sao hả?"

Cao Vũ nghe được câu hỏi, bỗng như quả bóng xì hơi, mềm giọng đáp:

"Được."

Tôi như con gà trống thắng lợi trở về từ cuộc chiến, kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng. Thực ra cũng không phải là người theo đuổi gì, chỉ là đối tác của công ty hẹn bàn bạc lại yêu cầu mà thôi.

Suýt nữa thì bị đánh lạc hướng, tôi gằn giọng hỏi:

"Anh nộp đơn vào công ty tôi làm gì?"

Cao Vũ hình như hơi chột dạ, ấp úng trả lời:

"Anh.. cái đó.. A làm thêm, đúng, làm thêm sau giờ"

"Làm thêm? Anh đừng bảo với tôi là anh thiếu tiền nha, Cao chủ tịch?" – Tôi cười lạnh.

Anh ta vẫn cố chấp:

"Không thiếu tiền. Đi làm trợ lý để có thêm trải nghiệm, cũng.. rất tốt chứ sao"

A, thật lấy lý do trải nghiệm cơ à.

Ẩn quảng cáo


"Trải nghiệm chứ gì? Được, được, tôi cho anh trải nghiệm đủ"

Tức giận đến cúp máy luôn.

***

Bị Cao Vũ chọc tức, tôi tan làm sớm, cũng không về thẳng nhà mà đi dạo một vòng trung tâm thương mại.

Thường thường tôi bề bộn công việc, về nhà chỉ kịp ăn cơm rồi đi ngủ, chủ nhật cũng ru rú ở nhà xem phim, nghe nhạc, rất ít khi dạo phố như hôm nay.

Vì vậy, tôi quyết định hào phóng với bản thân một chút, vào một cửa hàng đồ xa xỉ.

Dạo này Cao Vũ đã tặng rất nhiều quần áo nhưng đều thích hợp ra ngoài hơn mặc ở nhà. Do đó tôi đã chọn ra hai bộ váy ngủ ưng ý, đưa cho nhân viên tính tiền gói lại.

Lúc sắp ra về, lại nghe tiếng cãi nhau.

"Cái gì, cô bảo là hết rồi? Vừa mới được mua xong?"

"Một năm tôi đến mua đồ ở cửa hàng cô biết bao nhiêu lần, còn có thẻ hội viên. Cô đối xử với khách VIP như vậy sao?"

"Tôi không biết, các người làm thế nào thì làm, bây giờ bắt buộc phải có đồ cho tôi! Giải quyết không được thì gọi quản lý, tôi tin chắc quản lý sẽ giải quyết tốt!".

Nhân viên rối rít giải thích:

"Thật xin lỗi, xin lỗi quý khách. Cửa hàng thực sự không còn hàng dự trữ nữa rồi"

Tôi lơ đãng liếc qua, a, người quen nha. Người kia hình như cảm nhận được, quay lại nhìn thấy tôi, trong mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc, lập tức không để ý đến nhân viên nữa, lắc lắc mông đi về phía tôi.

Tôi chớp chớp mi, bây giờ nhìn cô ta giống xà tinh thật sự, cứ lúc la lúc lắc di chuyển, cũng không sợ gãy mất cái eo quý giá đó nhỉ. Ha hả, nếu cô ta biết tôi đang nghĩ gì, khéo lại nổi đổng lên mất.

"Trần Cẩm Nhan, lâu rồi mới gặp cô nha"

Nghe qua khá thân thiết, như chúng tôi quen thuộc lắm vậy.

Trong đầu dù nghĩ như nào, ngoài miệng

vẫn phải nở một nụ cười lễ phép:

"Từ Hi Thái Hậu kim an"

Từ Hi Thái Hậu thực ra là Tống Từ Hy. Vì nghe gần giống Từ Hi Thái Hậu, nên thường bị mọi người gọi đùa như vậy. Cô ta rất ghét cái tên này, vừa nghe tôi gọi, nháy mắt liền đen mặt:

"A, đã lâu không gặp, cô vẫn nhanh miệng như xưa nhỉ?"

Ẩn quảng cáo


Tôi cười giả lả: "Quá khen quá khen, tôi còn chưa được bằng cô"

"Ha ha, cô cứ nói đùa. Ôi, bộ đồ này tôi chờ đã lâu, mới hôm qua nhân viên còn báo hàng về, giờ lại bảo không còn. Hóa ra người mua lại chính là.."

Không cho tôi tiếp lời, Từ Hy lại nói: "Dạo này cô cũng khấm khá ấy nhỉ? Ngày xưa tôi còn tưởng

rằng cô vĩnh viễn không mua nổi một bộ đồ cho ra hồn cơ, haiz..."

Tống Từ Hy là đại tiểu thư của tập đoàn Phúc Kiến, xem như là bạn quen biết thời nhỏ với Cao Vũ.

Tuy rằng sau này ba mẹ Cao Vũ qua đời, tài sản lại bị các chú các bác chia nhau hết, trở thành một người bình thường. Nhưng Cao Vũ khá được lòng người, bạn bè trong vòng vẫn liên lạc như cũ. Công ty con cuối cùng đang trên bờ vực phá sản, giữ được ít nhiều cũng là nhờ gia đình họ giúp đỡ.

Khi ấy Cao Vũ mới chỉ vừa mười tám, chưa vơi nỗi đau cùng lúc mất đi ba mẹ đã phải vực dậy học cách quản lý. Tống Từ Hy tuổi còn nhỏ đã rất thích Cao Vũ, đề nghị đính hôn vớt vát cục diện, lại bị từ chối. Sau mới trở thành vị hôn thê của Phan Thành Tân, cũng là người trong vòng.

Khi Cao Vũ dẫn tôi đến giới thiệu với hội bạn, một cô gái khác đã kể về chuyện này. Tôi mới biết hóa ra Tống Từ Hy lại là nợ đào hoa của anh ta.

Tôi mỉm cười, không để ý đến lời châm chọc kia:

"Nếu cô thích như vậy, hay để tôi tặng cho cô."

"Không được không được, đồ này đắt như vậy, chắc bằng cả tháng lương của cô nhỉ? Tôi làm sao nhẫn tâm giành đồ yêu thích của cô được."

Tống Từ Hy xua xua tay, cảm thán:

"Kì thực tôi cũng quá thích cái này, Thành Tân nhà tôi rất biết kiếm tiền, lại còn cưng chiều tôi. Mỗi tháng xuất hàng mới, đều có một lô tự động giao về nhà. Haiz, đã bảo không thiếu quần áo rồi

mà vẫn không nghe"

Tôi nhíu nhíu mày: "Thực ra có chuyện này tôi vẫn chưa cho cô biết. Mấy năm trước tôi đã thấy Thành Tân nhà cô đi cùng với đủ cô gái xinh đẹp rồi. Cô không tin có thể đi tra thử"

Biểu tình trên mặt Tổng Từ Hy phá lệ đặc sắc, bật lại tôi:

"Cô nói nhảm. Tôi mới thấy Cao Vũ cùng người khác đi vào khách sạn!"

Tôi nhướng mày: "Thì sao?"

"Cao Vũ và tôi đã chia tay, thích đi với ai thì đi, tôi đâu quản được. Nhưng còn Phan Thành Tân, anh ta là vị hôn thê của cô đấy!"

Tôi lắc lắc đầu: "Thời buổi bây giờ, nói thật cũng không có ai tin. Cô cứ lừa người dối mình vậy đi, ha. Tạm biệt."

Nói xong, ngẩng đầu đi ra, nghe được tiếng nghiến răng đằng sau, tâm tình thật là tốt hơn nhiều rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chúng Ta Chia Tay Đi

Số ký tự: 0