Chương 6: Tiếng khóc trong đêm

Chung Cư Quỷ Dị Tịch Dương 2079 từ 19:03 26/09/2021
Nếu kiểu đe dọa này vẫn còn tiếp diễn trong tương lai, Thủy thật sự không dám tưởng tượng hắn sẽ còn tạo ra hình thức mới lạ nào nữa.

Cô hiểu rõ đây không phải một trò chơi khăm quá trớn, nhưng cũng không thể cứ thế mà báo cảnh sát được. Nếu như họ tới mà không bắt được hắn hóa ra lại thành 'đánh rắn động cỏ', đến lúc đấy không biết chừng hắn sẽ còn gây ra nhiều chuyện kinh khủng hơn.

Cô lấy điện thoại chụp lại tờ giấy, rồi gắp nó quẳng vào thùng rác.

Trước mắt cứ chú ý xem động thái của kẻ đe dọa thế nào, sau đó sẽ từ từ hành động. Thời buổi loạn lạc bây giờ, chỉ có tỉ mỉ lên kế hoạch may ra mới có thể bảo vệ tốt bản thân mình.

Hôm nay đã là ngày thứ ba của Thủy trong căn hộ này, từ lúc cô chuyển đến đây không đêm nào là không gặp chuyện. Có lẽ đêm nay cũng khó tránh khỏi, việc phải đối mặt với một chuyện kinh khủng nào đó.

Về cái chết của Vân, Thủy cũng chưa điều tra được gì. Manh mối duy nhất mà cô nghĩ nó hữu ích, là những mảnh giấy đe dọa kia có lẽ cũng được chuyển tới tay Vân với cách thức y hệt.

Liệu kẻ đứng đằng sau những mẩu giấy đe dọa ấy có phải hung thủ giết người không?

Còn cả người đàn ông bí hiểm thoát ẩn thoát hiện kia nữa, anh ta có liên quan gì đến vụ án này không?

Đó là hai câu hỏi lớn nhất trong đầu Thủy hiện tại.

Cô loay hoay đi lại trong bếp mà không làm gì, chính cô còn chẳng nhớ tại sao mình lại xuống dưới này.

Nhìn lại đồng hồ treo tường trong phòng bếp mà Thủy giật mình, bây giờ đã là hơn 22 giờ tối, chuyện này sao lại có thể xảy ra được?

Đối với cô, thời điểm nhìn thấy tờ giấy màu đỏ kia mới có hơn 6 giờ chiều, từ đó đến giờ cùng lắm mới chỉ trôi qua mười mấy phút. Chắc chắn là đồng hồ treo tường đã bị hỏng rồi.

Cô lại lấy điện thoại di động ra kiểm tra, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, bây giờ chính xác là hơn 22 giờ khuya.

Lúc này Thủy mới để ý, âm thanh ồn ào náo nhiệt của công trường cạnh tòa chung cư đã dừng lại từ khi nào, ngoài cửa sổ trời cũng đã tối đen như mực.

Lẽ nào do cô mải suy nghĩ quá nên mất đi nhận thức về thời gian luôn rồi?

Chợt có tiếng khóc vang lên khe khẽ trong phòng khách.

Thủy giật mình, cô rút lấy một con dao gọt hoa quả trên bếp, rón rén đi ra.

Không thấy có gì bất thường, tiếng khóc là từ ngoài hành lang vọng tới.

Thủy thầm thở phào vì nghĩ bản thân đã nhầm, cô đặt con dao lên bàn, chuẩn bị đi ra mở cửa.

Vào lúc bàn tay cô chạm lên tay nắm cửa, động tác bỗng dưng chậm lại.

Có gì đó dường như không đúng lắm?

Tiếng khóc bên ngoài hành lang đang ngày một lớn hơn, lẫn lộn trong một đống tạp âm hỗn độn.

Thủy buông tay khỏi cửa, từ từ lùi về phía sau. Cô suy nghĩ thật kỹ. Ban nãy là chuyện rối loạn nhận thức thời gian, bây giờ lại đến tiếng khóc kỳ cục này. Chẳng phải là có hơi trùng hợp sao?

Là ảo giác hay là ác mộng cũng đều không đúng.

Các giác quan của cô đều đang hoạt động một cách hết sức bình thường, nếu như là ảo giác ít nhất cũng phải gặp một số dấu hiệu nào đó. Còn về ác mộng, con người có thể không phân biệt được mơ hay thực khi đang ở trong mộng, tuy nhiên lúc tinh thần tỉnh táo chuyện đó là hoàn toàn không thể xảy ra.

Thế thì tiếng khóc đang ngày một lớn hơn bên ngoài cửa là thứ gì? Có phải lại có kẻ bày trò hãm hại cô không?

Nghĩ đến đây, trong đầu Thủy tự động vẽ ra một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Ẩn quảng cáo


Tuyệt đối không được bước ra ngoài đó!

"Kìa em trai, sao lại ngồi ở đó khóc lóc thế kia?"

Lại là chuyện gì nữa đây? Thủy ghé sát tai lên vách cửa.

"Em không tìm được mẹ mình à? Thế thì đi cùng chị nhé, để chị tìm mẹ cho em được không?" Là giọng của phụ nữ, hơn nữa còn nghe như đang dỗ ngọt một cậu bé.

Thủy nghe thấy tiếng giày cao gót bước dần về phía cửa phòng cô.

"Đây có phải nhà em không? Không phải à? Sao cơ? Đi lên trên tầng á?"

Cuối cùng cô cũng nghe ra tình hình hiện tại bên ngoài, dường như tiếng khóc ban nãy là của một bé trai, bé đã lạc mất mẹ nên đang rất sợ hãi, vừa hay có một người phụ nữ bắt gặp nên đã đi tới giúp bé.

Tuy nhiên tất cả những điều trên cũng chỉ là do thính giác của cô suy đoán nên, tình hình thực sự bên ngoài thế nào vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Đợi đến khi tiếng giày cao gót đi lên cầu thang cách cửa nhà cô một căn hộ, cô mới dám mở cửa ra xem. Khi nhận thấy không có điều gì bất thường, cô liền trở lại vào trong nhà.

Thủy đi xuống dưới bếp cất lại con dao lên giá, bấy giờ cô mới phát hiện ra dưới bồn rửa có một cái thìa mà cô không hề bỏ vào.

Cô hơi ngờ ngợ đi tới mở tủ lạnh ra, đúng như cô nghĩ, một nửa chiếc bánh ngọt cô cất vào đó từ hôm qua đã biến mất.

Thủy lại đưa cánh tay mình lên ngửi mấy cái, mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi nói cho cô biết hôm nay cô đã tắm rồi.

Nói trắng ra, cô đã thực hiện công việc sinh hoạt hàng ngày từ 6 đến 22 giờ trong vô thức?

Điều này lí giải cho việc vì sao cô chỉ mới chớp mắt một cái mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.

Thủy tắt hết đèn điện trong phòng rồi leo lên giường, cô bật điều hòa để có thể trùm chăn kín đầu.

Trong lúc ấy, ở bên ngoài dãy hành lang dài tăm tối. Cánh cửa dán niêm phong từ từ hé mở, người đàn ông cao một mét tám chậm rãi bước ra, anh ta không còn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang như ban ngày.

Ánh trăng sáng bạc hắt qua dãy hành lang, chiếu lên một nửa khuôn mặt anh ta, khiến đôi mắt sắc bén như dao cạo càng trở nên quỷ dị.

Người đàn ông cúi thấp người sờ một tay lên mặt sàn gỗ, tay còn lại anh ta cầm một lọ thuốc khẽ nhỏ xuống vài giọt, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.

Một phút rồi lại hai phút trôi qua, không biết đã phát hiện ra điều gì mà người đàn ông hơi nhíu mày, anh ta cất lọ thuốc rồi đứng dậy đi vào trong nhà.

Bên trong căn hộ của anh ta không hề bụi bặm và đáng sợ như vẻ bề ngoài, tuy nhiên ở trên tấm bảng ố vàng có đính bảy bức ảnh bị đánh dấu "X" đỏ.

Tấm thứ tám là một phụ nữ có mái tóc đen mượt dài ngang lưng, trong ảnh cô đang nở nụ cười duyên dáng, làn da trắng sáng kết hợp với đôi mắt phượng sắc sảo, đủ để thấy cô ấy là một cô gái xinh đẹp đến nhường nào.

Người đàn ông lấy giẻ ướt lau sạch tấm ảnh, sau đó viết lên một dòng chữ đỏ bằng bút lông.

"Trần Thu Thủy, còn lại bốn mươi sáu ngày."

[.....]

"Trần Thu Thủy, có cái gì bên ngoài cửa sổ mà em nhìn ghê thế?"

Thủy thu lại đôi mắt đờ đẫn, uể oải nhìn người phụ nữ vừa bước vào phòng. "Chị Mai, chị có cần phải gọi cả họ tên em ra như thế không?"

Ẩn quảng cáo


"Gọi vậy để em thấy được sự trang trọng khi chị tìm em." Mai cười nói, nhưng nụ cười trên mặt cô rất nhanh đã chìm xuống. "Sao thế? Bình thường em hay cười khi thấy chị mà. Nay thất tình à?"

"Em cũng không biết nữa, dạo gần đây em hay cảm thấy mệt mỏi lắm."

"Do hàng xóm hãm quá hả? Chị thấy từ ngày em chuyển đến căn hộ mới là cứ hay thế này lắm nhé. Chị nhớ Thu Thủy trước đây của chị trẻ con nhất phòng này, hôm nào cũng cười nói chào từng anh chị một rất to rồi mới bắt đầu làm việc đấy."

"Thôi mà chị!" Thủy cuối cùng cũng mỉm cười.

"Ơ kìa, em tưởng em mới là đứa trẻ con nhất cái phòng này chứ?" Cô gái nhỏ nhắn vừa mới bước vào trong phòng mỉm cười, trên tay cô cầm theo hai cốc cà phê.

"My đấy à, hai cốc 'thần dược' trên tay em kia có cái nào của chị không thế?"

My tủm tỉm cười. "Em pha cho hai chị mà, của hai chị hết đấy!"

"Thế của em đâu?" Thủy vui vẻ nhận lấy cốc cà phê.

"Em còn bé mà, em chưa muốn biến thành mấy bà cô nghiện cà phê như các chị đâu!"

"Gớm nữa, hai mươi mốt tuổi đầu rồi còn bé với bỏng cái gì!" Mai nói xong thì cả ba người cùng cười.

Có tiếng điện thoại reo lên trong túi xách của Thủy, cô vội lấy ra xem, người gọi là Văn Dương.

"Anh Dương, gớm quá. Đây có phải là người làm em thất thần mấy ngày hôm nay không?"

"Chị mới gớm ấy! Em với anh ấy không có quan hệ gì cả." Thủy vừa nói vừa vất vả đủn đầu Mai ra.

"Em nghe đây, anh gọi cho em có việc gì thế?"

"Thủy, em có biết đã xảy ra chuyện gì ở tòa chung cư số 49 không?" Giọng Văn Dương hôm nay nghe lạ hơn thường ngày.

Thủy lắc đầu theo bản năng khi đang nghe điện thoại. "Em không, đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?"

"Sáng nay anh vừa nhận được tin, người phụ nữ ở căn hộ 504 mất tích rồi."

"Mất tích là sao ạ?"

Mai đột nhiên chen vào. "Ai mất tích đấy?"

"Thôi nào chị!" Thủy cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng làm việc. "Anh nói chi tiết hơn đi."

"Chuyện là thế này, chủ căn hộ 504 cả đêm qua không thấy vợ về, nên sáng sớm nay anh ta đã gọi điện báo cảnh sát, sau khi đã thăm hỏi hết người thân bạn bè của vợ. Hiện tại cảnh sát đang điều tra tòa chung cư số 49, có thể họ cũng sẽ hỏi em vài điều vì phòng của em nằm ngay dưới phòng nạn nhân."

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã thông báo cho em." Thủy lặng lẽ cúp máy.

Tòa chung cư nơi cô đang sống đúng là có hơi xập xệ so với các chỗ khác, nhưng không đến nỗi không đầu tư nổi mỗi tầng một cái camera như thế chứ? Mà nếu có thật thì cô đã sớm báo cảnh sát gô cổ cái tên hay tuồn giấy đe dọa vào nhà cô rồi.

Nghĩ đến đây, Thủy cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô cất di động vào túi rồi trở lại phòng làm việc.

Trên đường đi, do mải suy nghĩ, mà cô suýt nữa đụng trúng Bạch Vĩ Kỳ tay đang ôm một đống tài liệu.

Sau khi chào hỏi vài ba câu, Thủy đứng nhìn theo bóng lưng Bạch Vĩ Kỳ đi về phía phòng họp. Nghe tiếng giày cao gót xa dần của chị vang lanh lảnh trong sảnh công ty, Thủy bỗng nhớ lại một chuyện vừa mới xảy ra vào tối hôm qua.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chung Cư Quỷ Dị

Số ký tự: 0