Chưa Chịu Đền Răng, Bớt Độc Miệng Lại

Văn án:

Mười tám năm trước anh nghịch ngợm sút bay chiếc răng cửa của cô, rồi bỗng dưng bay biến.

Mười tám năm sau gặp lại tiếp tục trở thành oan gia ngõ hẻm của nhau.

Thói đời ở đâu cứ nam nữ cứ hễ chạm mặt nhau là như chó với mèo, kiểu gì tương lai cũng anh anh, em em ngọt xớt.


***

Trích Dẫn:


 “Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị gài kèo thế nhỉ?” 

 “Anh bớt vô sỉ lại cho tôi. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đừng được voi đòi Hai  Bà Trưng, đừng thấy tôi hiền mà cỡi đầu cởi cổ.”

 “Cô vừa mở miệng thốt ra mấy lời thốt tha gì thế? Nói xong có thấy ngượng miệng không?”

 “Kẻ như anh còn không biết xấu hổ, dạng dân thường như tôi nào có xá gì?”


***

  Tóm tắt: Gặp lại đúng người, cần quái gì liêm sỉ?
 

Nhận xét về Chưa Chịu Đền Răng, Bớt Độc Miệng Lại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ