Chương 6: Chứng mất trí nhớ.

Chu Tước Mính Thiên công tử 950 từ 21:46 19/10/2021
Nghĩ vậy, nàng lao ra cửa, rút kiếm, nhảy lên múa vài đường, vừa múa vừa nghĩ.

- Ta lâu ngày không động tay chân, giờ lại trong thân xác người phàm thật là chậm chạp, cũng may ta không mất hết ký ức tiên gia, có thanh kiếm này khua múa cũng có thể bảo vệ bản thân.

Mỗi đường kiếm của nàng uyển chuyển, cỏ cây hoa lá trong vườn cũng lay động theo, Hỷ Tước bay nhẩy như con chim nhỏ trong vườn gây ra bao sự chú ý. Đám gia nô, gia đinh tụ tập hò reo, thắc mắc không hiểu sao đại tiểu thư trong nhà sau khi chết đi sống lại có thể múa kiếm bay nhẩy như vậy. Hỷ Tước thấy nàng đã gây sự chú ý không nhỏ, không khéo lại bại lộ thân phận, đoạn thu kiếm về, thì một bóng người vụt tới, cây quạt của hắn hướng về phía nàng, buộc Hỷ Tước phải ra chiêu chống đỡ, hai bên giao đấu vài chiêu, vì không muốn gây sự chú ý, nàng khéo vờ thua, người kia đạp cành cây lấy đà bay đến đỡ nàng. Lúc này Hỷ Tước mới nhận ra, kẻ vừa đến là thiếu niên anh tú, khuôn mặt góc cạnh song không quá thô, mắt sáng, mày đậm, mũi cao thẳng, miệng khẽ mỉm cười. Nàng thầm tấm tắc.

- Oa, không ngờ phàm gian lại có kẻ anh tú đến vậy, mỹ nam, mỹ nam.

Chứng mê cái đẹp của Hỷ Tước không biết ở đâu ập tới, trong khi nàng ta còn mê mẩn mải ngắm sắc đẹp anh tú thì hai người đã xuống đến mặt đất. Thiếu niên kia khẽ nói.

- Ta không ngờ Hỷ Tước tiểu thư lại có thể múa kiếm giỏi như vậy?

Câu nói khiến Hỷ Tước giật mình, nhận thấy mình đang ôm chặt một nam nhân, nàng vội vàng thu người lại, chĩa mũi kiếm về phía đối phương.

- Ngươi là ai mà dám động tay động chân với bản... cô nương?

- Nghe nói Hỷ Tước tiểu thư vừa ốm dậy, ta theo lệnh gia phụ đến đưa hôn thư, trong lúc đi lạc không ngờ được chiêm ngưỡng nàng múa kiếm, quả là tuyệt mỹ như phượng múa vậy, bất giác ngứa tay chân, đã mạo phạm, thật xin lượng thứ?

- Thì ra ngươi là tên Đinh tiểu vương gia đó!

Trong đầu nàng thầm nghĩ.

- Khó khăn rồi đây, Hỷ Tước cô được hứa gả cho một nam nhân như vậy, ta biết sao để hóa giải nghiệt duyên này cho cô, thật là làm khó ta quá!

Ẩn quảng cáo


Tiếng chân người vội vã chạy đến, thì ra là Ngô học sinh đau khổ chạy đến, đám gia đinh đuổi theo sau.

- Hỷ Tước, Hỷ Tước!

Khi hắn ta chạy đến gần, e rằng sẽ có một cái ôm bất ngờ nữa, Hỷ Tước đưa mũi kiếm về phía hắn khiến hắn bất ngờ khựng lại.

- Hỷ Tước là ta, ta là Ngô lang của nàng, nàng thực sự không nhớ ta sao?

- Ngô công tử, tiểu thư nhà ta vừa từ cõi chết trở về, thực sự không nhớ gì hết, xin người đừng làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi!

Đinh tiểu vương gia ngạc nhiên hỏi.

- Vừa từ cõi chết trở về?

- Đây là hậu phủ của Lê gia chúng ta, ai cho phép các người huyên náo ở đây chứ?

Lê lão gia hối hả bước tới, chắp tay chào.

- Đinh tiểu vương gia!

Đinh tiểu vương gia lễ phép đáp lại, Ngô học sinh cũng vậy. Lê lão gia ném cái nhìn thiếu thiện cảm về phía Ngô học sinh rồi nói.

- Ngô công tử nhiều lần đột nhập hậu phủ Lê gia, chắc là có nhiều điều muốn nói, e rằng những điều hôm trước lão phu nói với ngươi, Ngô học sinh còn chưa hiểu tận tường, nhân tiện có cả Đinh tiểu vương gia xin mời hai vị đến sảnh chính, lão phu có điều muốn nói rõ với hai người!

Quay sang Hỷ Tước.

Ẩn quảng cáo


- Hỷ Tước, con cũng đi luôn đi.

Tất cả tập trung tại đại sảnh, Lê lão gia nhấp ngụm trà từ tốn nói.

- Đinh tiểu vương gia, Ngô công tử, hai người đều là nhân tài hiếm có, ta thật may mắn khi cả hai người đều có ý là rể nhà ta, nhưng bản lão phu bất tài, Lê gia ta phúc mỏng chỉ có mụn con gái này... hôm trước nó vì chuyện của hai người mà u sầu, phẫn uất, dập đầu tự sát, may là Lê gia phúc chưa tận, giây phút nhìn thấy nó chết đi sống lại, lão phu ta đã quyết không ép uổng con trẻ nữa. Cũng mong tiểu vương gia và Ngô công tử thông cảm!

Khuôn mặt Ngô công tử giãn ra mừng rỡ, Hỷ Tước cũng mừng thầm trong bụng.

- Có đạo lý, vậy là bản tinh quân chưa cần làm gì đã hóa giải một mối nghiệt duyên, phối lương duyên rồi.

Nàng giơ chiếc vòng cẩm thạch khắc Phượng Hoàng lên tủm tỉm cười, thầm nghĩ.

- Phượng Hoàng, ngươi thấy chưa, chủ nhân sẽ nhanh chóng cứu ngươi ra thôi.

Bất ngờ một bàn tay ấm áp, mềm mại nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại trước mặt Lê lão gia, Hỷ Tước còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, Ngô học sinh kéo nàng quỳ xuống.

- Học sinh đa tạ Lê lão gia.

Chàng nắm chặt tay Hỷ Tước, ngước nhìn Lê lão gia vẻ mặt đầy quyết tâm.

- Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chu Tước

Số ký tự: 0