Chương 9: Chúng ta, là điều không thể.

“Vậy thì huỷ đi. Đừng lo, vợ mới của tôi đây rồi!”

Hắn trả lời vô tình cùng thái độ cợt nhả đến tức cười.

Dứt lời, hắn liếc mắt đưa tình với cô thật âu yếm. Thấy vậy, Lương Linh vừa ngạc nhiên vừa có chút cáu kỉnh.

Hắn... đang lấy cô ra làm bia đỡ đạn.

Chứ nhìn coi, hắn mà yêu cô ư? Mà thật sự muốn kết hôn với cô sao? Quả là chuyện là có thật! Cô sẽ chẳng bao giờ tin, chẳng bao giờ hi vọng vào những trò bông đùa, giỡn cợt của hắn nữa đâu. Liệu chúng ta phải hi vọng làm gì, để rồi thất vọng lại càng lớn?

Nghĩ rồi cô dùng cùi trỏ đẩy vào phần bụng hắn cảnh cáo.

Còn cô ta thì nghe vậy càng tức tối, điên tiết hơn. Thật sự nếu không có hắn ở đây cô ta có thể xé xác Lương Linh ra bất cứ lúc nào. Với cái tính cách ngông cuồng, nóng nảy của cô ta, thì hẳn chẳng có gì là không thể.

Nhưng quả nhiên, Lương Linh cũng từng nghĩ rằng, trên đời này mình có lẽ là đứa bướng bỉnh, coi trời bằng vung nhất rồi. Thế mà lúc gặp Hồ Phương Anh, cô ta... mới thực sự là một con cáo già!

Tuy chơi chung với rất nhiều hội bạn, nhưng hầu như chỗ nào cô ta cũng moi móc, đâm chọt nói xấu. Đến ngay cả đứa bạn thân của cô ta, cô ta cũng không ngần ngại bán đứng chỉ vì chút danh dự, khoa trương. Cái giới thượng lưu mà cô ta tạo ra... thật kinh tởm!

“ĐỒ KHỐN. ANH NHẤT ĐỊNH SẼ HỐI HẬN.”

Ẩn quảng cáo


Hét lớn một câu rồi cô ta không kiềm chế nổi mà hống hách, giận dữ rời đi.

Vừa đi chưa nổi 1 phút, Khánh Nhạc liền mau chóng lật mặt, hắn vô tình đẩy cô sang một phía, rồi từ vẻ nhởn nhơ, ghẹo đòn, hắn chuyển sang nghiêm nghị, lạnh lùng đến đáng sợ.

Ánh mắt hắn nhẹ quan sát mọi cử chỉ, cảm xúc của cô lỡ lòng buông câu:

“Tôi chỉ muốn đuổi cô ta mà thôi. Em đừng nghĩ nhiều.”

Phải! Đương nhiên là vậy rồi.

Vốn ban đầu chẳng có giá trị gì cả, chỉ là một món vật mặc hắn tiêu khiển, mặc hắn sử dụng xong rồi vứt bỏ. Cô... đã quá quen rồi!

Cô biết vị trí của mình ở đâu, biết hắn thấy gì ở mình. Có lẽ, mãi chỉ là đứa cháu ương bướng của đồng nghiệp mà thôi.

“Chú tưởng cháu nghĩ gì?”

Lương Linh đau lòng hỏi. Giọng của cô có chút hơi nghẹn lại, dù đã trải qua bao nhiêu lần phũ phàng, bao nhiêu lần hắn từ chối hay cả lừa dối cô, nhưng cô vẫn vậy. Vẫn luôn chua xót, thương cảm cho chính số phận khốn khổ của mình.

Nghe vậy, Khánh Nhạc nhất thời không nói gì. Hắn chỉ im lặng một hồi lâu, rồi mau chóng lảng tránh qua chuyện khác:

Ẩn quảng cáo


“Về thôi. Tôi đưa em về.”

“Không! Cháu không muốn. Chú trả lời cháu trước đi.”

Cô ngập ngụa nước mắt mà vùng vẫy khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn. Hắn... tên tồi tệ khốn nạn. Hắn chẳng bao giờ biết nghĩ cho cô, lúc nào, lúc nào cũng thế, hắn luôn làm tổn thương cô, luôn gây cho cô nỗi đau đến nghẹn lòng.

Ấy vậy mà cô lại ngu ngốc, ngu ngốc khi chẳng thể dứt bỏ tình cảm khó đoán của mình. Cô, yếu lòng thật rồi!

Chưa có lúc nào cô ngừng nhớ về hắn, chưa lúc nào cô ngừng yêu hắn. Thế mà hắn lại chẳng chút rung động, chẳng chút chú tâm. Con người ta, liệu vô tình đến vậy ư? Giờ đây đến khi hắn chính thức huỷ hôn với hôn thê định ước của mình, cô vẫn chẳng có chút cơ hội.

Cô... chẳng thể nào trở thành ưu tiên của hắn!

“Đừng bướng bỉnh nữa. Chúng ta sẽ chẳng thể nào... được đâu.”

Khánh Nhạc nói rồi khuôn mặt cũng sầm hẳn xuống. Giờ đây hắn cảm thấy mình thật tồi, hà cớ gì phải lo lắng cho cô, phải quan tâm đến cô, rồi lại không thương tiếc mà buông lời cay đắng. Con người này, hắn thật không muốn nhận là mình.

Quả thật, hắn có chút không lỡ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chú Nhạc, Bé Lớn Rồi!

Số ký tự: 0