Chương 8: Tình địch

“Đừng nạt tôi nữa nhé. Tôi bị tổn thương đấy, nếu được, xin em an ủi tôi chút đi.”

Nghe vậy, Lương Linh ngạc nhiên mà mở to mắt. Cô thật sự sợ hãi trước những tông giọng mà hắn sử dụng bấy giờ, không hiểu nay ai nhập hắn mà hắn lại dùng cái điệu bộ chảy nước y như mấy đứa trà xanh vậy chứ?

Nói thật cô hơi dị ứng rồi đấy!

“Em đâu có nạt chú.”

Lương Linh vừa nói vừa quay mặt đi tránh nhìn phải ánh mắt long lanh, hút hồn của hắn mà yếu lòng. Cô biết thừa điểm yếu của mình là say mê trước vẻ đẹp, đôi mắt tỉ mỉ của hắn, thế nên hôm nay cô nhất định phải cứng cỏi, dù sao cũng không được khuất phục, chịu thua. Cô không thể để mình lại tiếp tục thành một đứa dễ dãi, nhu nhược tiếp nữa.

Thấy vậy Khánh Nhạc khẽ cau mày rồi cẩn thận xoay mặt cô về hướng mình rồi tiến lại gần dùng đôi môi hôn nhẹ lên chiếc mũi ửng đỏ vì ngượng ngùng của cô mà trầm ấm nói:

“Nhìn tôi đi. Tôi không đẹp sao?”

Một câu hỏi khiến Lương Linh nhất thời đờ người. Cô nên trả lời thế nào đây, đẹp ư? Không! Mỹ từ đẹp không thể nào diễn tả hết hào quang, nhan sắc của hắn toả ra. Tuy năm nay đã ngót nghét 31 tuổi rồi, nhưng không thể dùng từ già được, mà có lẽ... phải là trưởng thành.

Nét đẹp của hắn rất quyến rũ, cuốn hút của những người đàn ông lịch lãm, hào hoa. Khuôn mặt hắn thật sự tuyệt vời!

Chưa kịp sắp xếp suy nghĩ của mình để trả lời thì đột nhiên...

“Khánh Nhạc, sao mấy nay anh không...”

Ẩn quảng cáo


Một người phụ nữ lạ mặt, ăn mặc sang trọng, quý phái cùng một mùi nước hoa nồng nặc bước vào.

Nhìn thấy cô đang ngồi trên đùi hắn cùng những hành động thân mật của hai người họ, cô gái kia từ ngạc nhiên chuyển sang cáu kỉnh, tức giận mà chửi rủa:

“Con khốn mày là ai mà dám ve vãn anh ấy.”

Cô ta hùng hồn sát khí tiến lại tính giật tóc cô kéo ra thì bị hắn chắn trước gằn giọng cảnh cáo:

“Tôi cho cô tự tiện xông vào từ bao giờ vậy?”

“Phương Anh, gan cô to quá rồi nhỉ?”

Phương Anh? Hồ Phương Anh

Cô ta là đứa con gái độc nhất của nhà Hồ, tính cách ngông cuồng, ngang bướng đã vậy còn là một dân chơi thứ thiệu. Các bữa tiệc của con cái gia đình thượng lưu, không đâu là không có mặt của cô ta.

Cô đã gặp cô ta mấy lần khi tham gia sự kiện, gần đây cũng mới biết cô ta... là hôn thê của hắn! Thế vầy thì không chối cãi được gì nữa rồi, đó chẳng phải là một lời đồn, mà là sự thật!

Nhìn người chồng sắp cưới của mình kiên định bảo vệ người con gái khác, Phương Anh càng tức tối hơn, cô ta thầm nghĩ, nhất định sẽ cào nát mặt con hồ ly tinh trước mặt:

“Sao anh không đến gặp em, đã vậy còn mang nhân tình về như vầy.”

Ẩn quảng cáo


Vừa nói cô ta vừa hướng sự ghét bỏ, ghê tởm về phía cô.

Bởi vì biết điều Lương Linh cũng chủ động tách hắn ra mà đứng sang một phía, nhưng chưa kịp có ý định ấy hắn đã cẩn trọng ôm lấy phần eo cô mà ghì lại bên mình. Thật chó má mà, lỡ cô bị lôi ra đánh ở đây thì ai ngăn nổi? Có khi còn bị bảo là đáng đời mới phải!

Nghĩ thế Lương Linh liếc mắt tỏ vẻ không hài lòng mà thì thầm:

“Chú, bỏ ra đi. Ả rũ đầu cháu bây giờ.”

Nói rồi cô chọc chọc vào người hắn ra dấu hiệu. Ấy vậy hắn vẫn nhởn nhơ, thờ ơ coi như không nghe thấy gì, mà cảm tưởng như càng lúc hắn càng ghé sát lại chỗ cô để chọc cho ai đó tức nổ mắt lên vậy.

Đúng như dự đoán, Phương Anh, cô ta gần như phát điên lên không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà ném thẳng cốc nước cạnh tay xuống bàn rồi quát lớn:

“KHÁNH NHẠC, TÔI VÀ ANH VẪN CHƯA HUỶ HÔN ĐÂU. ĐỪNG HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT TÊN KHỐN NHƯ THẾ!”

Huỷ hôn? Hắn và cô ta sẽ huỷ hôn ư? Lương Linh có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn bình tĩnh, nhàn nhã trước mọi hành động điên cuồng của cô ta, hẳn... hắn cũng quen rồi!

“Vậy thì huỷ đi. Đừng lo, vợ mới của tôi đây rồi!”

Hắn trả lời vô tình cùng thái độ cợt nhả đến tức cười.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chú Nhạc, Bé Lớn Rồi!

Số ký tự: 0