Chương 6: Cầu xin tôi đi!

“Đồ khốn . Nhất định, tôi sẽ cướp chị ấy từ tay chú.”

Câu nói của cậu như chọc đúng chỗ ngứa của hắn.

Ban đầu hắn có vẻ hơi bất ngờ, hắn cứ ngỡ cái tên ăn bám này sẽ tiếp tục giả tạo đến cùng. Ai ngờ rằng cuối cùng cũng đã lộ ra cái đuôi cáo già ra nhanh của mình đến vậy!

Khánh Nhạc thấy vậy bỗng cười thật quỷ dị.

Hôm nay hắn mà không bóp chế.t cậu ta, hắn thề sẽ không mang họ Hoàng danh giá này nữa.

Nghĩ rồi hắn nắm chặt tay của mình lại, từng gân xanh vì thế cùng dồn lên một cách đáng sợ, cái sát khí hùng hồn, căm phẫn của hắn như được bao trùm khắp cả không gian nhỏ nhắn, cảm tưởng như nếu Khang Dương mà yếu trí một chút, cậu ta có thể bị cái không khí này bóp nghẹt đến ngạt thở.

Khánh Nhạc từ từ tiến lại gần, đồng thời gằn ra từng tiếng:

“Mày giỏi. Cứ thử coi.”

Nói rồi Khánh Nhạc nghiến răng trợn to mắt mà nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên.

Hắn chỉ dùng một tay để có thể trấn áp cậu trên không một cách dễ dàng. Cậu ta thực sự... tới số rồi!

Đột nhiên, có giọng của ai đó vừa hoảng loạn vừa tức giận cất lên.

“Chú. Thả cậu ấy xuống!”

*bốp*

Ẩn quảng cáo


Ngắt ngang cơn thịnh nộ của hắn, Lương Linh trực tiếp tiến tới cho hắn một bạt tay vô mặt.

Cô vừa uất ức chực chờ nước mắt, đau xót nhìn cậu bé đang tím tái mặt mày, ánh mắt lại vừa căm phẫn, ghét bỏ nhìn hắn.

Bị vậy nhưng Khánh Nhạc vẫn im lặng không thèm đoái hoài đến cô. Ấy vậy, hắn càng cố gắng dùng sức bóp chặt hơn không cho tên kia có chút cơ hội để giãy giụa.

Bởi, chỉ bằng một cái liếc mắt, một chút cảm nhận nhạy bén.

Hắn cũng biết thừa đây chính là kế hoạch của tên khốn rách rưới này.

Cậu ta đã nhanh nhạy để ý cô thức dậy lúc nào để thuận tiện gợi đòn khiến hắn không kiềm chế được mà phát điên. Cậu ta muốn cho cô thấy rằng hắn xấu xa, tệ hại đến mức nào, và đặc biệt... cậu ta muốn nhận sự thương hại, bảo bọc từ sự nhẹ dạ, cả tin của cô!

Thật là một tên đáng ghê tởm!

“Chú điên rồi. Thả ra, thả ra mau.”

Cô hét lên thật to rồi không ngừng đánh vào cánh tay to lớn, rắn chắc của hắn. Nhìn vẻ mặt sướt mướt, lo lắng của cô giành cho cậu, Khánh Nhạc khó chịu, bực bội mà vô tình, dứt khoát vất cậu thụp xuống một cách đau đớn từ trên cao xuống sàn nhà.

Cô gái này... khiến hắn thật nhún nhường!

Lương Linh vội vã đỡ cậu từ từ đứng dậy, giọng cô nghẹn ngào vừa mang vẻ thất vọng, bi thương lại vừa khinh thường, uất hận buông lời:

“Khánh Nhạc, tôi thật ghê tởm con người của chú!”

Ẩn quảng cáo


Dứt lời, cô đau lòng mà đưa cậu cùng đi xuống nhà.

(...)

Sáng hôm sau, khi chưa nguôi giận, cô đã lại thêm cáu kỉnh khi phát hiện mình quên luận án quan trọng ở công ty của hắn.

Đã vậy, hắn còn đểu cán, giở trò bắt cô phải tự đến lấy thì mới trả đồ.

Đúng là tên mặt dày, chó chế.t!

“Đưa đây.”

Bước vào cửa, Lương Linh không nhiều lời mà đòi thẳng.

Thấy điệu bộ vẫn hờn dỗi của cô, hắn thờ ơ không đáp. Hắn muốn coi coi, liệu rằng cô sẽ giữ được cái tính bướng bỉnh, tự cao của mình đến mức nào. Hôm qua cô đã dám thẳng tay tát hắn, mắng chửi hắn, vậy nên hắn buộc phải khiến cô biết cách nhún nhường, đầu hàng là như thế nào!

“Em thử cầu xin tôi xem.”

Khánh Nhạc bày ra sự cợt nhả xoay bút nhìn cô.

Nghe vậy, sự tức tối của cô càng dâng trào đến đỉnh điểm. Cô hận không thể đánh hắn một trận ra trò, tại sao lại có thể loại vừa trơ trẽn vừa mặt dày đến vậy cơ chứ. Thế nhưng, Lương Linh vẫn cố nhịn lại cảm xúc thật của mình, gượng cười nói:

“Vâng! Thật cầu xin chú, quy tiên sớm dùm.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chú Nhạc, Bé Lớn Rồi!

Số ký tự: 0