Chú Đừng Qua Đây
Lãnh Di Mạt có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng người đàn ông đã nhìn cô trưởng thành, bao bọc cô như công chúa suốt mười tám năm lại có thể trở thành kẻ thù giết cha của cô. Người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương, trao trọn cả trái tim, cô luôn mơ về một tương lai của hai người sẽ thành một gia đình, vậy mà trong ngày sinh nhật của cô, hắn nhuốm máu gia đình cô. Từ yêu thành hận, cô hận chính bản thân mình, hận người đàn ông đã lừa dối cô quá hoàn hảo. 
"Tả Bân, trước khi tôi giết ông thì tốt nhất ông hãy sống thật tốt vào."
Cô không còn là tiểu thư của Xích Bang nữa, không còn là công chúa nhỏ của Lãnh gia nữa. Cuộc sống như địa ngục trần gian của cô đã bắt đầu từ đây, và cô cũng biết suốt mấy năm cô một lòng một dạ yêu một người chỉ giả vờ làm người tốt, chỉ muốn đoạt được vị trí thủ lĩnh mà thôi. 
Ngày tận mắt chứng kiến cảnh tượng cha mình bị người mình yêu nhất ra tay giết hại, cô đã hạ quyết tâm phải tự tay giết tên nam nhân đó. Nhưng cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, căn bản không thể đấu lại hắn. 
"Ông đừng qua đây! A!!! Tả Bân, ông không được qua đây."
Hắn giày vò cô lần này đến lần khác, mỗi ngày cô đều phải tự kiểm tra xem mình còn thở không. Có những lúc cô còn tự hỏi, tại sao hắn không giết cô đi chứ? Và cô cũng không biết rốt cuộc Lãnh gia đã nợ gì hắn.
"Tả Bân, ông muốn thế nào mới chịu để cho tôi đi? Từ trước đến nay ông chưa từng yêu tôi. Cũng tốt, dù sao bây giờ tôi cũng không còn tình cảm với ông nữa. Cả đời này, tôi hận ông."
"Muốn đi? Mạt Mạt, không phải vì cháu muốn giữ đứa bé đó nên mới chạy trốn hửm?"
"Tả Bân, ông đừng hòng đụng đến đứa bé! Nó là con của tôi, không có bất kỳ quan hệ nào với ông cả."
Tả Bân hắn đã đạt được mục đích của hắn rồi, cớ sao hắn lại còn giữ con gái của kẻ thù bên cạnh làm gì chứ? Cũng vì hắn quá tự tin chăng? Hắn tự tin rằng bản thân sẽ không bao giờ yêu cô, vậy mà trái tim hắn lại không nghe lời hắn. Chính hắn đã tự đùa với tình cảm của mình, tự làm mình đau cũng là hắn, làm tổn thương cô cũng là hắn. 
"Mạt Mạt, em thật sự muốn giết anh sao?"
"Phải. Cho dù nằm mơ tôi cũng muốn giết ông. Tôi muốn xé xác ông thành trăm ngàn mảnh. Nhát dao này, tôi đâm cho cha của tôi. Nhát này tôi đâm cho con của tôi. Nhát này tôi đâm cho chính tôi. Tả Bân, cho dù ông có chết thì tôi cũng sẽ hận ông."
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, lại không thể phản kháng một người làm mình bị thương đến gần mất đi mạng như vậy… cũng chỉ vì hắn đã biết thế nào là tình yêu rồi, yêu dù là đau đến tê tâm liệt phế đi nữa, vẫn chấp niệm không buông. 
"Tả Bân, ông đừng qua đây. Nếu ông còn đến gần tôi sẽ nhảy xuống đấy."
"Mạt Mạt, anh không muốn em bị thương vi anh nữa. Anh đồng ý với em… em có thể đi rồi. Anh trả lại tự do cho em. "
Nếu buông tay có thể lại nhìn thấy nụ cười năm đó của cô, hắn tình nguyện chịu đựng tất cả…
"Tả Bân, anh đừng có qua đây. Anh còn qua nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Nhận xét về Chú Đừng Qua Đây

Số ký tự: 0