Chương 8: Ăn trưa

“Thục Thục, Ngôn Ngôn không phải đứa trẻ lên ba, Ngôn Ngôn đã lớn rồi!”

Tiêu Thục đơ ra một lúc, mới hiểu được ý của Cố An Ngôn. Anh đã lớn rồi, anh không phải trẻ con, nên sẽ không chơi loại đồ chơi như như thế này.

Vậy là món quà cô cất công chọn lựa đành phải vứt đi rồi.

Tiêu Thục liền lấy lại hộp quà trên tay Cố An Ngôn, nhưng đối phương vẫn khăng khăng giữ lấy.

"Thục Thục đã tặng Ngôn Ngôn rồi, không thể lấy lại."

"Chẳng phải anh bảo chỉ có trẻ con mới chơi thứ này sao?"

"Ngôn Ngôn không phải trẻ con!"

"Thế tại sao lại nhất quyết giữ thứ này lại?"

"Tại vì đó là đồ Thục Thục tặng Ngôn Ngôn!" Giọng Cố An Ngôn nghèn nghẹn, "Đây là món quà đầu tiên Thục Thục tặng Ngôn Ngôn."

Tiêu Thục hơi ngẩn ra một chút. Xem ra cô đã vô tình đi vào cuộc sống của Cố An Ngôn, khiến Cố An Ngôn coi cô như một người bạn thân thiết.

Nhân cơ hội đó, Cố An Ngôn vội giật lại hộp đồ chơi ô tô, chạy xa thật xa, đến lúc cảm thấy Tiêu Thục không thể cướp lại hộp đồ chơi, anh mới ngồi bệt xuống, mở nó ra.

Bên trong là một chiếc ô tô to bằng bàn tay, cùng hộp điều khiển từ xa.

Cố An Ngôn liền cầm điều khiển, gạt cần lên trên, chiếc xe liền chạy lên trước, gạt cần xuống dưới, chiếc xe lại chạy ra đằng sau. Tiêu Thục nhìn nụ cười thích thú của nh, cũng bất giác nở nụ cười nhẹ. Nhưng đến lúc phải nói cho anh sự thật.

"Cố An Ngôn, chúng ta vẫn sẽ là bạn!"

"Ừm!" Cố An Ngôn chơi xong, liền cất đồ chơi lên một chiếc tủ kính. Sau đó lấy một món đồ xuống dưới.

"Cho nên…"

“Tặng em này!” Cố An Ngôn lấy con gấu bông to bẳng nửa người đang để trên giường, tặng cho cô. Ánh mắt anh lấp lánh lấp lánh, “Đây là bác gấu Teddy, bác ấy rất tốt bụng! Đến buổi đêm bác ấy canh cho tôi ngủ, nên tôi ngủ rất ngon!”

Tiêu Thục nhìn một người một gấu, bật cười với dáng vẻ ngây ngô của Cố An Ngôn. Không những ngây thơ, lại còn rất tốt bụng. Bác gấu bông là thần hộ vệ của anh, vậy mà anh lại tặng nó cho cô. Chứng tỏ trong lòng anh, cô rất quan trọng. Nhưng càng vì thế, cô lại càng cảm thấy có lỗi.

Tiêu Thục không nhận con gấu bông ngay, mà cầm nhẹ tay nó, lắc lên lắc xuống: “Anh tặng nó cho tôi, thì buổi tối ai canh cho anh ngủ?”

Cố An Ngôn chưa nghĩ tới vấn đề này, gương mặt thoáng chốc biến sắc. Nếu bác gấu bông không canh anh ngủ, thì làm sao anh có thể mơ những giấc mơ đẹp? Làm sao anh có thể thoát khỏi những cơn ác mộng?

Ẩn quảng cáo


Cố An Ngôn lắp bắp: “Tôi… tôi là người lớn rồi. Cha mẹ bảo người lớn thì phải ngủ một mình. Cho nên… Cho nên…”

Tiêu Thục đanh mặt lại: “Vậy tôi không phải người lớn?”

Cố An Ngôn lập tức lắc đầu thật mạnh. Ý anh không phải thế. Nhưng anh không biết cách diễn đạt, đơn giản anh chỉ muốn Thục Thục cũng có thể như anh, được bác gấu bông bảo vệ, mơ những giấc mơ thật đẹp.

Tiêu Thục làm sao không biết tí tâm tư nho nhỏ của anh chứ? Cô xúc động ôm lấy con gấu bông: “Ngôn Ngôn, làm bạn với anh, thực sự rất may mắn!”

Cố An Ngôn được khen, khóe miệng cong lên cười hì hì, khờ khạo hệt như đứa trẻ. Lần đầu tiên anh được người khác khen là may mắn. Còn bình thường họ chỉ nhìn anh với ánh mắt phiền phức và thương hại.

“Thục Thục thích là được rồi! Đây là bảo bối của Ngôn Ngôn, Thục Thục phải giữ thật kỹ đấy!”

Tiêu Thục khẽ gật đầu.

“Ngôn Ngôn, tôi không thể làm vị hôn thê của anh được!”

Ngôn Ngôn tròn xoe mắt rồi ánh mắt dần ảm đạm xuống. Anh cũng không biết vị hôn thê là cái gì. Nhưng Thục Thục lại không muốn. Có phải Thục Thục ghét anh rồi không?

Cô sẽ không làm vị hôn thê của anh, có phải cô không muốn làm bạn với anh nữa đúng không?

Tiêu Thục nhìn hốc mắt Cố An Ngôn dần đỏ hoe, cái mũi cao cao khịt khịt vài cái, liền hốt hoảng: “Ngôn Ngôn, đừng khóc. Chúng ta vẫn là bạn mà!”

Cố An Ngôn lấy tay chùi nước mũi chảy xuống: “Có thật không?”

Tiêu Thục gật đầu, khẳng định chắc nịch: “Thật!”

“Nhưng mà…"

Tiêu Thục ôm lấy hắn dỗ dành: "Ngoan! Ngôn Ngôn vẫn sẽ là người bạn quan trọng nhất của Thục Thục. Đồng ý không?"

Cố An Ngôn lúc này mới không còn cảm thấy tủi thân, giơ ngón út ra, yêu cầu móc nghéo làm tin.

Tiêu Thục phì cười, đưa ngón tay út của mình ra, móc nối với ngón tay của Cố An Ngôn. Anh không nháo tới long trời lở đất khiến Tiêu Thục càng thêm bối rối.

Cô cảm giác như mình đang lợi dụng anh vậy.

"Nhưng mà Thục Thục, vị hôn thê là cái gì? Có đáng sợ không? Tại sao Thục Thục lại không muốn làm vị hôn thê của Ngôn Ngôn?"

Ẩn quảng cáo


Tiêu Thục á khẩu.

Biết giải thích sao giờ?

“À vị hôn thê là một người rất đáng sợ, Ngôn Ngôn muốn đi chơi liền không cho đi, Ngôn Ngôn muốn ăn gà rán cũng không cho ăn, Ngôn Ngôn muốn gặp bạn cũng không cho gặp.”

Cố An Ngôn như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lắc đầu: “Vậy Ngôn Ngôn không cần vị hôn thê nữa. Thục Thục chỉ cần làm bạn với Ngôn Ngôn là được rồi!”

Vị hôn thê trong miêu tả của Tiêu Thục có phần giống mẹ anh, anh có một người mẹ là được rồi, không cần có thêm một người mẹ nữa đâu.

Lại còn là một người mẹ hung dữ.

Tiêu Thục đắc ý sờ lên mái đầu của Cố An Ngôn.

Ngoan lắm!

Trẻ con dễ dạy.

Bụng của Cố An Ngôn kêu lên một tiếng. Cố An Ngôn vô thức lấy tay che bụng, xấu hổ nhìn Tiêu Thục. Tiêu Thục lấy tay che miệng cười. Dù sao bây giờ cũng là buổi trưa, đói cũng là bình thường thôi.

Tống Hiểu Vân dọn bữa trưa ra, í ới gọi hai người xuống ăn cơm. Cố An Ngôn hào hứng kéo Tiêu Thục chạy xuống, trong miệng còn không ngớt lời khen ngợi tài nấu ăn của Tống Hiểu Vân.

Tống Hiểu Vân lườm Cố An Ngôn một cái.

Nếu không phải con trai bà kén ăn, thì bà cũng không phải vất vả học tập nấu ăn như vậy đâu.

Tiêu Thục nhìn mâm cơm được bày biện đẹp mắt, trong lòng không khỏi trầm trồ. Tính ra Cố An Ngôn là người phận mỏng nhưng phúc dày. Tuy rằng trí tuệ không bằng người khác, nhưng bù lại được mọi người yêu chiều bảo bọc.

“Bác nấu ăn ngon quá!” Tiêu Thục thuận tay gắp một miếng dưa chuột muối bỏ vào miệng, không ngớt lời khen, khiến Tống Hiểu Vân phổng cả mũi.

“Vậy cháu ăn nhiều vào! Hôm nay bác nấu nhiều lắm!”

Cố An Ngôn xung phong ngồi bên cạnh Tiêu Thục, luôn tay gắp cho Tiêu Thục nào rau nào thịt, ngay cả món gà rán anh thích cũng không hề ki bo mà luôn chọn cho cô miếng đẹp nhất.

Tống Hiểu Vân ngồi quan sát nãy giờ, người mẹ như bà làm sao không biết Ngôn Ngôn nhà mình đặc biệt thích cô bé này? Nhưng bà không dám nhận định, cũng không dám hy vọng. Tiêu Thục là người chu đáo lễ phép, biết đối nhân xử thế. Nếu cô thích Cố An Ngôn thì tốt, nhưng nếu như những gì cô làm chỉ là phép lịch sự, chỉ là lòng thương hại, thì hai vợ chồng bà cũng không nên ích kỷ làm lỡ dở người ta.

Có lẽ, tùy duyên thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chồng Ngốc Từ Trên Trời Rơi Xuống

Số ký tự: 0