Chương 8: Thật có tư thái!

Chồng Là Sói An Nhiên 898 từ 21:57 26/06/2022
Ánh nắng gay gắt chiếu lên khuôn mặt nhăn nhó của Hạ Noãn, khiến khuôn mặt trắng nõn ửng lên những tia nắng vàng chói mắt.

Hạ Noãn mím môi, biểu tình sống không còn gì hối tiếc.

Chết tiệt !

Có đánh chết cô cũng không nghĩ bấy lâu nay mình luôn gần gũi với tên Ninh Quốc này như vậy, còn tưởng lầm hắn là trai bao chứ !!!!

Hạ Noãn tức giận bừng bừng, đưa tay ôm lấy khuôn mặt.

Khốn kiếp! Xấu hổ quá đi mất!

Cô hận không thể đào ngay một cái hố rồi chui xuống, cách biệt nhân gian.

Ninh Quốc cũng bị ánh nắng hắt vào mặt, đôi mắt phượng híp lại, nhìn cô , giọng mất kiên nhẫn:

" Hạ Noãn, cô không định vào nhà à ? "

Nữ nhân đứng phía đối diện chợt cảm thấy một làn gió lạnh thổi qua.

Đây... đây rõ ràng đang là giữa hạ, vậy... vậy tại sao lại có cơn gió lạnh thấu xương này??

Cô ôm toàn thân run cầm cập.

Thật tức chết! Vậy mà lại quên bẵng đi cái chuyện cùng tên này ở chung.

Phải làm sao đây?

Hạ Noãn đứng lay hoay, lòng như lửa đốt. Chợt, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.

Tạm thời cứ giả vờ ngoan ngoãn, hiền lành, đợi thời điểm thích hợp, đợi tóm được chứng cứ ngoại tình lăng nhăng của hắn, liền gửi cho ba mẹ cô, hủy hôn sự.

Dăm ba cái trò mèo!

Hạ Noãn cười thầm, ngoan ngoãn đáp lại:

Ẩn quảng cáo


"Vào chứ vào chứ! Sau này đây cũng là nhà tôi rồi."

Cô vui vẻ bước vào, biểu tình vui mừng hết sức.

Ninh Quốc đứng ở đó có chút giật mình.

Biểu cảm này... rõ ràng là rất vui. Sao... sao hắn lại cảm thấy sặc mùi giả tạo thế này?

Hạ Noãn bước vào, đập vào mắt cô là vườn hoa rực rỡ, đầy màu sắc, hương thơm nồng nàn ập vào khoang mũi. Tên này, cũng quá thơ mộng đi, không làm thụ quả là đáng tiếc. Đáng tiếc!

Cô lặng lẽ bước qua, lặng lẽ lắc đầu, lặng lẽ dùng một phút mặc niệm.

Phía sau vườn hoa rộng lớn, là một bể bơi.

Hạ Noãn tặc lưỡi, đi vòng qua bể bơi ngắm nghía.

Có trời mới biết, cô sợ nước đến thế nào.

Lúc nhỏ, khi đi nghỉ dưỡng ở biệt thự ngoại ô, do nghịch ngợm nên cô suýt bị đuối nước, cái giây phút ranh giới tử thần ấy khiến cô mỗi lần nhớ đến đều sợ run.

Hạ Noãn vòng qua bể bơi, tiến lại xích đu làm bằng dây leo chắc chắc. Cô ngồi lên, tay khẽ chạm vào những bông hoa trên dây leo.

Thật đẹp!

Cô đưa nhẹ, thích thú ngồi lên xích đu. Cái cảm giác đung đưa trong gió này, thật sự rất tuyệt!

Ninh Quốc chậm rãi theo sau, thấy màn này chợt khựng lại.

Cô gái nhỏ tươi cười ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, làn da trắng nõn gần như phát sáng dưới ánh nắng, xung quanh hoa lá rực rỡ, không hiểu sao lại khiến tim Ninh Quốc lỡ một nhịp.

Nữ nhân này... thật sự cũng không đến nỗi nào!

Ninh Quốc bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, liền thu hồi nụ cười nhạt nhẽo trên môi, khôi phục biểu cảm lạnh lùng.

Hừ, người phụ nữ tự cao tự đại như vậy, còn lâu hắn mới thèm để ý.

Ẩn quảng cáo


Hạ Noãn loay hoay đùa nghịch một hồi, cũng có chút mệt.

Cô lúc này mới an phận ngồi, đảo mắt nhìn xung quanh.

Chợt, một thân ảnh vô cùng quen thuộc đập vào mắt cô.

Ninh Quốc đứng tựa mình vào thân cây to lớn gần ấy, bộ dáng lười nhác hờ hững nhưng lại an tĩnh vô cùng, đến nỗi Hạ Noãn cũng bất giác ngẩn người, không muốn phá hỏng.

Dưới bóng râm, thân ảnh Ninh Quốc mờ mờ ảo ảo, nhưng Hạ Noãn vẫn có thể nhìn ra một bộ dáng lạnh lùng câu nhân.

Môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt phượng khẽ nhắm hờ, trên người còn có vài tia nắng nhạt lọt vô hắt vào, trông thu hút một cách lạ kì.

Hạ Noãn nhìn chằm chằm, tâm trí bay về phương xa.

Dáng người của tên này... trông hơi ốm vậy thôi, nhưng bên trong lại rất rắn chắc khoẻ mạnh, còn có múi nữa...

Mặt Hạ Noãn nóng bừng, ngượng ngùng xoa xoa gò má.

Phi! Nghĩ đi đâu vậy? Sao lại nhớ lại chuyện xấu hổ như thế chứ?

Như bắt gặp tầm mắt nóng hổi, mí mắt của Ninh Quốc cũng chầm chậm mở ra, đập vào mắt là cảnh tưởng Hạ Noãn đang ngây ngốc xoa má, có chút đáng yêu.

Ninh Quốc khẽ cười ra tiếng, Hạ Noãn lúc này bị phát hiện thì xấu hổ không thôi.

Cô giận dỗi đừng lên, gằn giọng.

"Cười cái gì, vào nhà."

Nói xong liền chạy trước một mạch, không hề ngoảnh lại.

Ninh Quốc đứng thẳng người, lấy tay phủi đi vài chiếc lá rơi xuống bờ vai, ánh mắt dõi theo thân ảnh nhỏ, trên mặt đầy ý cười.

Không biết còn tưởng cô mới là chủ nhân ấy, thật có tư thái!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chồng Là Sói

Số ký tự: 0