Chương 5: Trùng sinh

Chẳng lẽ bản thân đã trọng sinh rồi! Tuyệt đối không thể như vậy được!

Mạc Gia Ý nói trắng ra là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ tin vào sự hiện diện của ma quỷ hay phép thuật.

Dĩ nhiên khi còn là một đứa bé, giống như những bạn đồng trang lứa khác, cô có xem những bộ phim về các nàng tiên, thế giới động vật kỳ thú,…

Nhưng lại chưa một lần coi mình như là một trong số đó.

Khi bắt gặp mấy đứa nhóc tay cầm búp bê hình Superman, choàng một tấm vải đỏ, chạy khắp nơi tự xưng là anh hùng giải cứu thế giới, Mạc Gia Ý đều cảm thấy mình không thể thân nổi với đám đó.

Ngay từ đầu, mấy thứ như thế giới song song, xuyên sách, quái vật khạc ra lửa,… đã không thể nào có thật rồi.

Nào ngờ, duyên số thế nào, Mạc Gia Ý lại là người được trải nghiệm thể loại “trọng sinh”!

Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

Chắp hai tay lại vào nhau, sau khi đã mời Minh Thành rời đi, cô đau đầu nhớ lại mọi chuyện, sắp xếp các tình tiết quan trọng. Cuối cùng không thể không đưa ra một kết luận.

Mình đúng là sống lại rồi!

Ông trời thật sự đã cho cô thêm một cơ hội làm lại.

Khi suy nghĩ ấy loé lên trong đầu, hình ảnh cặp đôi “trai tài gái sắc” kia bỗng vụt qua tâm trí cô, đâu đó trong Mạc Gia Ý dâng lên nỗi căm ghét tột cùng.

Cô đã chết một lần dưới tay bọn họ, không có nghĩa lần này cũng ngu ngốc mà lặp lại chuyện đó.

Ẩn quảng cáo


Bằng mọi giá phải dạy cho chúng một bài học.

Với tinh thần hừng hực như vậy, ngay khi xong việc, Mạc Gia Ý liền cấp tốc chạy về nhà.

Cô nhớ hôm nay có buổi hẹn hò với Đình Kiêu, chỉ còn hai tiếng nữa sẽ đến giờ hẹn.

Nhưng... Khổ nỗi tủ đồ lại chẳng có gì mặc được. Vừa mở cửa, Mạc Gia Ý liền đứng hình.

Giờ cô mới nhận ra gu thẩm mĩ của bản thân sáu năm trước đúng là không ổn một chút nào.

Trong tủ chất đầy sơ mi đủ màu, một bộ váy cũng không có. Hoá ra hồi trước ba mẹ bảo cô nên mua một chiếc váy để mặc cho dịp đặc biệt đều là có lý do cả.

Mạc Gia Ý thở dài, trên bàn cũng chỉ có có lác đác vài dụng cụ trang điểm, chủ yếu là kem chống nắng và mấy thỏi son đỏ.

Thật may, tên bạn trai lại là một kẻ mắc bệnh “giờ cao su”. Hẹn năm giờ thì chắc chắn sớm nhất năm rưỡi mấy thấy hắn xuất hiện.

Chính vì như thế, Mạc Gia Ý tự tin rằng mình còn khối thời gian để thay đổi diện mạo.

Cầm lấy túi xách trên tay, cô đi đến trung tâm mua sắm, dạo quanh một vòng. Đã rất lâu rồi mới được tới nơi này, từ ngày gả cho Đình Kiêu, số lần đi mua sắm hay chăm chút cho bản thân càng lúc càng giảm, gần như bản thân còn không có cơ hội để làm những việc tưởng chừng tất yếu đó.

Mạc Gia Ý nắm chặt tay lại, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng khủng khiếp đó là cơn buồn nôn lại ập tới.

Khốn kiếp, khốn kiếp!

Ẩn quảng cáo


Mạc Gia Ý đang chửi thầm trong lòng, vô tình đập vào vai một người đi qua gần đó, khiến túi xách cô rơi “bộp" xuống, khóa bị bật ra, đồ đạc trong đó nằm la liệt trên sàn.

“Oái, t… tôi xin lỗi anh.” Vội cúi người, Mạc Gia Ý thành khẩn xin lỗi.

Chỉ tại bản thân cứ mải miết suy nghĩ trên trời dưới đất , việc còn chưa đâu vào đâu, mà lại còn liên lụy đến người khác. Đúng là ngớ ngẩn thật.

“… Không sao.”

Người đàn ông từ tốn xua tay ý không để bụng, nhàn nhạt đáp lại. Giọng nói đối phương không quá cao, trầm thấp mà nam tính. Từng lời đều rất rõ ràng, mang lại cho người khác một cảm giác thoải mái. Là chất giọng mà phái nữ rất yêu thích.

Mạc Gia Ý bất giác thả lỏng cơ thể, không còn cảm giác lo lắng vừa nãy. Phải thừa nhận một điều, người kia có một chất giọng rất đặc biệt. Ngoài giám đốc, cô từng tiếp xúc một hai lần ra, hiếm ai được như thế.

Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh giám đốc nhưng rất nhanh liền bị cô xua đi. Chẳng có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Trái đất có tròn cũng không thể tròn đến nỗi đi mua sắm cũng gặp sếp mình được.

Tự nhủ là vậy, Mạc Gia Ý không bận tâm nữa, chuẩn bị ngồi xuống nhặt đồ của mình. Nhưng câu nói đột ngột của người đàn ông kia khiến cho cô sửng sốt đến đứng người, nụ cười trên môi cứng lại.

“Cô Gia Ý?”

“K… Sao anh biết tên tôi?” Mạc Gia Ý há hốc miệng, vô thức bật ra câu hỏi đang canh cánh trong lòng. “Gi… Giám đốc?”

Khi hai chữ ấy vang lên, người phía trước khẽ cong môi, anh không trực tiếp thừa nhận sự hoài nghi của cô là đúng nhưng những lời tiếp theo cũng đủ để nói lên điều đấy.

“Ở bên ngoài, không cần gọi trang trọng như vậy, cứ gọi hẳn tên tôi là được.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chồng Cũ Kiếp Trước Không Mời Lại Tới

Số ký tự: 0