Chương 9: Thu Nhạt.

Chocolate Đắng Và Em Ngu Cơ 1243 từ 19:01 01/04/2022
Nhìn Dương Chí Minh giở nụ cười gian xảo đó với mình như vậy thì Tiết Sở Nguyên chỉ biết đáp lại một ánh mắt nhàn nhạt, anh còn không biết thằng bạn cùng phòng này của mình đang nghĩ gì sao?

“Mọi người cứ gọi tự nhiên.”

Dương Chí Minh nghe thấy anh chốt hạ một câu này thì nụ cười trên môi càng lúc càng tươi hơn, nhưng một câu đó chỉ là vế đầu, còn vế sau thì:

“Lão Minh hôm nay đặc biệt tốt tính, lâu lâu đi ăn muốn khao mọi người nhưng lại ngại không dám nói ra nên mới mượn danh nghĩa của tôi ấy mà.”

Dương Chí Minh nghe đến đây thì chỉ biết trợn mắt há mồm quay sang ai oán nhìn anh: “Lão Nguyên cậu thật đúng là không có nghĩa khí đó.” Dương Chí Minh hơi nghiêng đầu sang cố gắng vặn nhỏ âm lượng nhất chỉ đủ để hai người nghe.

“Trách tôi sao? Là cậu tự chủ trương mà.”

“Cậu tiền nhiều như vậy còn tiết kiệm làm cái gì chứ hả?” Dương Chí Minh không cam lòng hỏi tiếp.

Tiết Sở Nguyên nghe một câu này thì trầm mặc lại suy nghĩ một chút: “Ừm… nuôi vợ.”

Dương Chí Minh hoàn toàn bị một câu này đả thương đến cực điểm, đúng là xung quanh nhìn đâu cũng toàn thấy người ta có đôi có cặp, một câu nói thoát ra cũng sặc mùi cẩu lương, cũng chỉ có một mình anh là sống kiếp cẩu độc thân hơn hai mươi hai năm nay rồi.

“Học muội, em muốn ăn món gì?” Trịnh Gia Hào không quan tâm đến cuộc trò chuyện mang đầy tính bí mật kia của hai gã đang ngồi trước mặt, anh đem quyển thực đơn nhỏ vừa mới lấy được đưa sang trước mặt Phó Tranh.

Ẩn quảng cáo


Phó Tranh đưa tay nhận lấy tờ thực đơn lên liếc sơ qua một cái, sau đó không thể không nở nụ cười gượng gạo đáp lại Trịnh Gia Hào. Cái tờ thực đơn này cũng to bằng một khổ giấy A4, cũng được ép dẻo và trang trí lên một chút, chỉ có điều là bên trên chỉ ghi vỏn vẹn có ba món. Thứ nhất là món lẩu cay truyền thống mà hầu như quán lẩu nào cũng có, thứ hai là mỳ xào ớt xanh, còn thứ ba là Coca, nước uống đi kèm hỗ trợ cho tiêu hoá khi ăn lẩu.

Vốn dĩ từ lúc bước vào quán đến giờ cô có thắc mắc rằng tại sao ngoài top người bọn cô ra thì trong quán không có một vị khách nào khác, còn bây giờ thì cô có phần hiểu ra rồi.

Cái quán này… rõ ràng là chỉ mở vì đam mê thôi mà!

“Mọi người gọi cái gì thì em ăn cái đó.”

“Được rồi không chọc em nữa.” Trịnh Gia Hào thành công đạt được ý đồ của mình thì mới hài lòng nở nụ cười trêu ghẹo rồi thu tờ thực đơn trong tay của cô về.

Tuy nhiên vừa mới vui mừng chưa được bao lâu thì dưới chân bỗng truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, phải mất một lúc sau thì anh mới xác định được là Tiết Sở Nguyên vừa mới vô duyên vô cớ đạp mình một cái, còn thần không biết quỷ không hay thu lại hung khí một cách hoàn hảo, Dương Chí Minh ngồi ở một bên thì chỉ tặng cho anh một ánh mắt thương hại.

Cái gã này chưa từng nghe câu ‘vợ bạn không thể động ‘ hay sao?

“À học muội, em đăng ký vào ngành nào?” Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên thì Dương Chí Minh chuyển chủ đề lên người của Phó Tranh.

“Là ngành sư phạm mỹ thuật.”

Tiết Sở Nguyên nghe một câu này thì hai mắt như bắt được một tia sáng le lói nào đó. Không phải ngành học mà cô đăng ký là ngành quản trị kinh doanh có gã Lăng Kỳ Lâm kia sao?

Ẩn quảng cáo


“Em chuyển ngành sao?” Thay vì giấu sự thắc mắc ở trong lòng, anh hỏi.

“Em vẫn chưa có cơ hội nói với anh, em vừa mới làm giấy tờ xin chuyển ngành.” Phó Tranh gật đầu một cái nói.

Tiết Sở Nguyên vội thu lại tầm mắt của mình, đôi mắt hẹp dài rũ xuống che đi từng đợt cảm xúc hỗn loạn sâu ở bên trong. Ngây bây giờ không có một ai biết rốt cuộc là tâm trạng của anh có bao nhiêu thõa mãn, có bao nhiêu hồi hộp. Anh không biết là tại sao trong một ngày này người con gái ở trước mặt lại đột ngột thay đổi như vậy, anh chỉ biết là hiện tại anh cần phải trân trọng từng sự thay đổi cho dù là nhỏ nhặt hay lớn lao nhất của cô, vì ít nhất như vậy thì chính trong nơi sâu thẩm nhất đó mới có thể hiện hữu lên được một ít niềm hi vọng mỏng manh.

“Anh còn nhớ khi ở trường cấp ba em từng đạt giải thưởng của hội văn nghệ quốc gia có đúng không? Bức tranh đó tên là gì ấy nhỉ?” Dương Chí Minh cố gắng lục lọi những ký ức xưa cũ trong đầu mình.

“Là Thu Nhạt.” Tiết Sở Nguyên chầm chậm thốt ra ba chữ này, không một ai chú ý đến tâm trạng của anh lúc này có phần trầm đi hơn bao giờ hết.

“Đúng rồi là Thu Nhạt!” Dương Chí Minh được anh gợi nhớ thì vội vỗ mạnh hay tay vào nhau có phần hưng phấn. Ấn tượng của anh về bức tranh mang tên “Thu Nhạt” đó cũng có phần hơi sâu đậm đi, chủ yếu là tranh đó được Phó Tranh vẽ bằng màu nước, là sự kết hợp hài hoà đến hoàn mỹ giữa hai yếu tố là màu nóng và màu lạnh, lấy tông màu vàng nâu làm chủ đạo, toàn cảnh của bước tranh là một khung cảnh con sông ở phía sau sân trường phổ thông Hồng Ngạn, cùng với bóng lưng của một chàng trai được vẽ tinh tế đến cực hạn.

Không nhắc đến thì thôi, đã nhắc đến rồi thì bây giờ Dương Chí Minh mới biết mình đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng, không tự chủ được mà lén đưa mắt nhìn Tiết Sở Nguyên một cái, chỉ thấy Tiết Sở Nguyên vẫn là một bộ dạng hai mắt rũ xuống che dấu đi cảm xúc của mình.

Lại nhớ đến bức tranh đó nổi tiếng đến mức có cả phóng viên của đài truyền hình đến tận trường để phỏng vấn Phó Tranh. Khi đó có một phóng viên hỏi nhân vật nam trong bức hoạ ấy là ai thì anh nhớ rằng Phó Tranh có trả lời là một người mà cô sẽ dùng cả đời này để yêu.

Vốn dĩ lúc đó anh còn chằng thèm quan tâm cái người ‘đàn ông’ đó là ai, tận đến sau này khi biết được quá khứ và tâm tư của Tiết Sở Nguyên thì anh mới dụng tâm đi tìm hiểu một chút. Sau này mới biết được cái người ‘đàn ông’ đó không sai lệch là cái gã Lăng Kỳ Lâm kia đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chocolate Đắng Và Em

Số ký tự: 0