Chương 7: Cáo nhỏ

Chờ Tình Nguyệt Nhi E.R.Gaston 1044 từ 12:44 27/01/2023
Cao Minh mỉm cười xoa xoa đầu cô.

Nguyệt Nhi gỡ tay anh xuống, nhướng mày hỏi.

“Mà sao vừa nãy anh biết tôi có chuyện mà xông vào?”

Cao Minh như nhớ ra gì đó lập tức đi ra ngoài một lúc rồi đi vào với một cái túi nhỏ.

“Hôm trước mẹ gửi em nhưng anh quên nên định mang vào thì thấy chuyện…”

Nguyệt Nhi cầm túi đồ để lên bàn gần đèn ngủ.

“Ừm, cảm ơn.”

“Thôi em nghỉ ngơi đi. Anh đi nấu bữa tối cho em.”

Sau khi Cao Minh ra khỏi phòng Nguyệt Nhi thả buông mình xuống giường thở dài một lúc rồi đứng lên đi tắm.

Thật sự rất khó khăn với bàn tay bị thương đem đi tắm. Nước ấm nóng chảy qua xuyên qua lớp bông băng làm vết thương thêm đau xót.

Nguyệt Nhi gắng nhịn đau tắm thật nhanh.

Từ từ cẩn thân Nguyệt Nhi dùng tay còn lại tháo băng cũ để băng mới lót vào.

Nguyệt Nhi mở cửa phòng ra ngoài bếp rót một cốc nước uống để đỡ khô cổ.

“Nhi Nhi?”

Chợt cô giật mình nhớ ra.

Cô xoay người lại tròn mắt nhìn Cao Minh.

“Anh…”

Thường thường Kim Nguyệt Nhi sống một mình nên ăn mặc rất thoải mái và phong cách có chút phá hoại hình tượng nữ tổng tài khí chất lạnh lùng của cô.

Nhớ nhớ nhà mẹ Nguyệt Nhi có đem cho cô bộ đồ ngủ cô vẫn luôn thích.

Một bộ đồ ngủ con cáo tuyết có hai cái tai nhỏ cute (Dễ thương) với cái đuôi dài trắng và chút màu cam đỏ cuối đuôi. Thêm cả đôi dép bông chân cáo lại làm cô thêm chút gì đó đáng yêu, núng nịu vô cùng.

Giờ sống với vị hôn phu Mặc Cao Minh cô quên mất tiết chế cái nhớ nhà vô cùng dễ thương ấy.

“Em trông đáng yêu quá.”

Kim Nguyệt Nhi mặt đỏ tới tận mang tai.

“Bình thường thấy Kim tổng nghiêm khắc lạnh lùng không ngờ ở nhà lại đáng yêu đến vậy.”

“Anh im miệng ngay.”

“Thôi nào, anh cũng rất thích cún con mà.” Mặc Cao Minh cười cười trêu chọc cô.

“Gì mà cún con chứ đây là cáo mà.”

“Cáo? Anh tưởng cáo màu đỏ cam.”

Ẩn quảng cáo


“Chỉ có đồ thiếu hiểu biết như anh mới không biết, đây là cáo tuyết, hiểu chưa.”

Cao Minh gãi gãi cằm cô.

“Cáo tuyết à, thì ra là vậy. Chủ tịch Kim nuôi chú cáo tuyết dễ thương ghê. Nhìn cứ giống giống một cây nấm trắng.”

“Gì mà nấm trắng, ý anh bảo tôi lùn sao? Nói cho anh biết, tôi đạt mức chiều cao tiêu chuẩn của một người phụ nữ hoàn hảo đấy nhé.”

“Đây là em tự nói mình lùn đấy nhá, anh chưa nói gì cả đâu.”

“Anh…”

Nguyệt Nhi cau mày đưa tay đánh mạnh vào vai anh.

“Á.”

Được băng bằng một tay vô cùng sơ sài nên phần hở của vết thương bị tác động mạnh liền rỉ máu ra.

Cao Minh đang cười đùa lập tức ngưng lại. Cầm lấy tay cô.

“Băng bung hết ra rồi. Ngồi xuống đây.”

Mặc Cao Minh đỡ Nguyệt Nhi ngồi xuống ghế.

Anh lập tức chạy đi lấy hộp sơ cứu. Nhẹ nhàng lau đi máu đang rỉ ra ở vết thương, rồi băng lại cho cô.

“Đau không? Nãy em tháo băng ra à.”

“Tôi… nãy đi tắm, nước vào ướt hết nên…”

“Sao em lại không cẩn thận như vậy chứ?”

“Tôi…”

“Lần sau nhớ phải gọi anh, em băng sơ sài như vậy vết thương sẽ khó lành đấy có khi sẽ bị nhiễm trùng nữa.”

Nguyệt Nhi bĩu môi.

“Ừm, biết rồi. Tôi tự biết chăm sóc cho bản thân mà ai cần anh chứ.”

“Em biết mà lại thành ra thế này đây. Em đừng bướng bỉnh nữa, nhờ người khác giúp một chút thì đã làm sao.”

“Tôi… không… cần. Hơn nữa ai bảo anh cứ trêu chọc tôi nên mới vậy chứ.”

Cao Minh ân cần nhìn cô.

“Ừm, là anh sai, anh xin lỗi, được chưa. Nhưng lần sau, phải gọi anh băng lại cho, hiểu chưa.”

Nguyệt Nhi gật gật.

Anh xoa xoa đầu cô.

“Cáo nhỏ ngoan, đi ăn tối thôi.”

Ẩn quảng cáo


“Cáo nhỏ?”

Nguyệt Nhi nhướng mày: “…” Gì mà cáo nhỏ chứ? Vừa mới nói mình nấm lùn xong lại dỗ dành ngọt ngào, bày đặt gọi biệt danh này kia, đúng là tên yêu ma hai mặt.

Cao Minh chỉ mỉm cười rồi mang thức ăn ra trước mặt cô.

“Ăn đi, không đói, cáo nhỏ.”

Cô tròn mắt nhìn anh.

“Cáo nhỏ nhìn gì thế? Hay em không thích đồ ăn, anh đi nấu cho em cái khác nhé.”

Cao Minh định đứng lên nhưng Nguyệt Nhi đã lên tiếng.

“Không, không cần thế đâu. Cảm ơn anh.”

“Vậy cáo nhỏ ăn đi.”

Cô nhìn anh lần cuối rồi bắt đầu ăn.

Nguyệt Nhi hai mắt tròn xoe bất ngờ: “…” Chơi với nhau từ bé không ngờ anh ta nấu ăn ngon thế. Thật sự rất ngon.

“Thế nào?”

“Ngon lắm, thực sự rất ngon. Không ngờ anh khéo tay như vậy.”

“Vậy thì cáo nhỏ ăn nhiều vào.”

Kim Nguyệt Nhi bỗng ngưng tay lại, không ăn nữa.

“Anh đừng gọi tôi như thế nữa, nghe kì lắm.”

“Sao, em không thích à?”

“Không.”

“Nhưng anh thích.”

“Nhưng anh không thể cứ suốt ngày cáo nhỏ cáo nhỏ ở ngoài đường hay ở công ty được. Mọi người sẽ nghĩ gì đây.”

Cao Minh bật cười.

“Nghĩ gì thì kệ người ta, em quan tâm làm gì, anh thích là được.” Rồi anh bất ngờ đứng lên, sang ngồi cạnh ghế cô. Đưa tay ôm lấy eo cô.

“Hơn nữa, vợ anh, anh gọi sao thì ai quản được.”

Nguyệt Nhi đứng bật lên, nhấn mạnh từng chữ.

“Vợ, hợp, đồng.”

Đi lại vào phòng.

Nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ trong bộ đồ ngủ con cáo đi vào phòng Mặc Cao Minh cười say đắm: “…” Em là cáo nhỏ hay hồ ly tinh mà lại mê hoặc anh như vậy…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Tình Nguyệt Nhi

Số ký tự: 0