Chương 6: Chỉ cố bảo vệ bản thân

Chờ Tình Nguyệt Nhi E.R.Gaston 1056 từ 20:18 25/01/2023
Mặc Cao Minh nhìn thấy thì liền gần sát người lại kéo dây an toàn giúp.

Nguyệt Nhi ái ngại đẩy lùi người mình ép sát vào ghế nhìn anh.

Căn hộ cao cấp 208.

Cao Minh đưa Nguyệt Nhi ngồi xuống sofa và đi pha cho cô một cốc trà nóng.

“Em ngồi đây, đợi anh đi pha cho em cốc trà.”

“Không cần phải vậy đâu. Tôi… hơi mệt… đi nghỉ trước đây.”

Rồi cô nhanh chóng rời sofa vào phòng.

Những hành động quan tâm của Cao Minh dường như làm cô có chút rung cảm.

Nguyệt Nhi sợ rằng nếu cô có cảm tình với anh thì cô sẽ khó mà giữ được Kim thị trong tay mình nên cô luôn cố gắng né tránh sự quan tâm ấy.

Hai người chơi với nhau từ nhỏ, hay quấn quýt lấy nhau bên cái cây lớn cuối phố cùng đọc sách, cùng chơi đùa đến cả quả táo cũng chia nhau cùng ăn. Cao Minh cũng rất tốt với cô, luôn nhường nhịn và bảo vệ cô, chỉ là nếu cô yêu anh và có bất cứ chuyện gì xảy ra cô sẽ không thể tha thứ, không thể mạnh mẽ đứng trong Kim thị nữa. Nguyệt Nhi không có dục vọng, cô không ích kỉ, không ham mê giàu sang phú quý hay công trạng mà Nguyệt Nhi chỉ đang cố bảo vệ bản thân, cố gắng đè nén cảm xúc xuống để tránh bị tổn thương hết mức có thể.

Cốc… cốc….

“Em ổn chứ?”

“Tôi… ổn.”

“Vậy… bố mẹ muốn gặp em một chút.”

Vừa dứt lời Tạ Tĩnh Tuệ đã xông vào trong ngồi mép giường cạnh con gái. Nước mắt bà ròng ròng chảy xuống.

“Tiểu Nhi, con có sao không? Còn đau ở đâu không? Con bé này, làm mẹ lo quá.”

Nguyệt Nhi đưa tay lên lau nước mắt cho bà.

“Con không sao mà, sao mẹ phải khóc chứ.”

Kim Hồng Đốc đừng nhìn hai mẹ con.

“Phải đấy, bà khóc gì chứ, con gái bà sẽ không yếu đuối như thế đâu phải không Tiểu Nhi.”

Ẩn quảng cáo


“Ông nói thế mà cũng nghe được à. Con gái tôi có phải thánh nhân đâu mà đau không khóc, khổ không kêu. Cứ suốt ngày gồng mình lên thế cho thiên hạ xem làm gì, yếu đuối một chút đã làm sao.”

“Thôi được rồi, được rồi không phải thánh nhân, phải yếu đuối một chút để cho bố mẹ nó lo chết thì thôi.”

Nguyệt Nhi cười.

“Mà bố này, Nguyệt Như nó…”

“Không lo, bố sẽ viết kỉ luật nó rồi…”

“Bố, đừng, kệ con bé. Lần này, dù bố có làm thế nào thì nó cũng sẽ không chịu đi nữa đâu. Con thấy nó quyết tâm lắm. Thôi thì lần này bố cứ để nó ở lại Kim thị, con sẽ dần dần khuyên bảo nó, bố yên tâm, Nguyệt Như yêu mẹ nó, nó sẽ không đời nào lật đổ Kim thị. Mà con nghĩ nó còn sẽ cống hiến được nhiều cho Kim thị ấy chứ, Nguyệt Như rất ư là thông minh.”

Kim Hồng Đốc suy nghĩ một hồi.

“Thôi thì nghe con hết. Mà con cũng đừng có yêu chiều nó quá, đến lúc không gánh được hậu quả đâu.”

Kim Hồng Đốc vừa nói ánh mắt vừa hướng về cái tay đang băng bó của Nguyệt Nhi.

“Bố con nói phải đấy, Tiểu Nhi à. Con cứ để nó đi xa một chút, nó mới về mà con đã… thì để nó ở lại Kim thị thì mẹ không yên tâm đâu.”

“Mẹ này, nó có làm gì đâu, chỉ là chút tai nạn nhỏ thôi mà. Nguyệt Như nó không phải người xấu, nó không hề muốn làm hại ai chỉ là nó quá đau lòng hơn nữa lại bị dẫn dắt sai cách nên mới nông nổi như vậy.”

Tạ Tĩnh Tuệ cau mày giận dỗi nói.

“Mẹ không quan tâm nó ra sao nhưng nó gây hại đến con là mẹ không chấp nhận được đâu.”

Kim Nguyệt Nhi nắm lấy tay mẹ.

“Con không sao mà.”

“Thôi con nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe, bố mẹ về trước. Nếu không ổn thì con cứ nghỉ, việc ở công ty cứ để đó.”

“Con có sao đâu, vẫn đi làm được mà.”

Kim Hồng Đốc đến bên xoa đầu con gái.

“Nghe này, Tiểu Nhi, bố biết con yêu Kim thị, yêu công việc và luôn muốn giúp đỡ bố. Nhưng sức khỏe của con là quan trọng hơn cả, không cần gồng mình lên chịu đựng mọi thứ hay gì đâu, nếu con có mệnh hệ gì..."

"Con nhớ rồi, có gì khó khăn con sẽ nói với bố mẹ đầu tiên. Con sẽ khóc thật nhiều và giựa dẫm, ăn bám ở dinh thự Kim đến khi hai mắt khô queo rồi mới chịu rời đi.”

Ẩn quảng cáo


Nguyệt Nhi mỉm cười nhìn bố.

“Nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Hai người đi ra ngoài.

“Để ý con bé hộ bố nhé. Nói thế thôi chứ nó sẽ không bao giờ tự biết chăm sóc bản thân đâu.”

Kim Hồng Đốc đặt tay lên vai Mặc Cao Minh.

“Vâng, con sẽ săn sóc cô ấy thật tốt. Bố yên tâm.”

Sau khi tiễn hai người, Mặc Cao Minh đi vào phòng Nguyệt Nhi với ly trà trên tay.

“Em sao rồi?”

“Tôi vẫn ổn.”

Nguyệt Nhi vừa đáp vừa đưa tay cầm lấy ly trà.

“Cảm ơn nhưng anh không nhất thiết phải vậy đâu.”

“Bố nhờ anh để ý em mà, phải làm thật tốt nghĩa vụ của mình chớ.”

Kim Nguyệt Nhi đưa lên môi nhấp một ngụm. Mùi thơm trừ trà phả vào mũi làm cô dễ chịu hơn phần nào.

“Trà hoa hồng cùng lá cam thảo và sữa. Anh vẫn nhớ.”

Nguyệt Nhi mím môi nhìn anh.

Cao Minh mỉm cười.

“Em có thể không tin nhưng mọi thói quen và sở thích của em anh vẫn luôn nhớ.”

Cô không nhìn anh nữa mà rũ mắt xuống: “…” Đã cố tránh né mà anh cứ tốt với em như vậy… sợ không kìm được lòng. Nhưng thật sự xin lỗi, em không thể nào đáp lại thứ tình cảm ấy được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Tình Nguyệt Nhi

Số ký tự: 0