Chương 10: Không có bản lĩnh.

Chờ Tình Nguyệt Nhi E.R.Gaston 1208 từ 21:43 16/02/2023
Kim Nguyệt Nhi bước đến bàn ăn ngồi xuống nhìn rất nhiều đồ ăn mà Cao Minh vừa nấu trước mặt.

“Đây không phải bữa sáng kiểu Anh?” Cô nhướng mày.

“Anh biết. Anh biết em chỉ cố tình nói thế để đuổi anh ra khỏi nhà cho hai người nói chuyện về Nguyệt Như, đơn giản vì em chưa tin tưởng anh, còn sợ anh phản bội Kim thị nên một chuyện trong nội bộ như thế em có thể thông thả nói trong trước mặt một người không đáng tin. Hơn nữa em nghĩ với lượng thức ăn lớn và nhiều mỡ như thế em có thể ăn hết trong một ngày sao.”

Nguyệt Nhi gật gật đầu đánh giá.

“Anh cũng không ngốc như tôi tưởng.”

Cao Minh bật cười.

“Em nghĩ anh ngốc?”

Nguyệt Nhi không trả lời. Cô nhìn bàn thức ăn mà mắt sáng cả lên.

“Ngon quá. Há cảo anh làm ngon gấp triệu lần ở dinh thự Kim. Anh có tài đấy, sao không đi làm đầu bếp. Anh vào ngành kinh doanh thì hơi phí tài năng đấy.” Kim Nguyệt Nhi vừa nói trong khi đang nhai miếng há cảo trong miệng.

“Vì em.”

Mặc Cao Minh mỉm cười nói hai từ đơn giản làm Nguyệt Nhi ngưng lại vài giây.

“Nếu anh làm đầu bếp tôi đã thuê anh về dinh thự Kim từ lâu rồi. Bố tôi thích ăn đồ ăn Châu Âu nên toàn thuê những đầu bếp từ Châu Âu về. Hiếm khi thấy người nấu được mấy món có mùi vị truyền thống như này.”

“Nhưng giờ em không phải thuê nữa. Anh sẽ nuôi cơm em đến hết đời mà chẳng cần bỏ một xu.”

“Hai năm thôi, đừng làm quá.”

Nguyệt Nhi trỏ đũa nhắc nhở Cao Minh về bản hợp đồng trong khi đang gắp một miếng bánh bao nhỏ đưa lên miệng.

“Tại sao em lại nói anh hợp làm đầu bếp hơn kinh doanh?”

“Tôi thấy anh không có bản lĩnh trong thương trường.” Nguyệt Nhi thành thật đáp.

“Em nghĩ anh không có bản lĩnh?”

“Từ khi quen biết với anh thì tôi đã thấy trong người này không có một chút tham vọng hay đầu óc tính toán nghĩ ngợi sâu xa. Cho đến khi gặp lại anh tôi vẫn chẳng có chút ấn tượng nào.” Nói xong Nguyệt Nhi nhanh nhét đầy một miệng thức ăn.

Ẩn quảng cáo


“Nếu vậy em nghĩ sao anh lại ngồi ở cái ghế chức vụ lớn thế này trong Mặc thị?”

“Tôi không biết. Nhưng có lẽ chẳng phải điều tốt đẹp gì.”

Mặc Cao Minh cười.

“Được, vậy chút nữa ăn xong anh sẽ đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu.”

“Rồi em khác biết.”



Đến chừng hai giờ chiều, chiếc xe của Cao Minh đã đỗ ở một nơi cách rất xa so với thành phố họ sống.

Nguyệt Nhi nhíu mày nhìn về phía một nông trại lớn.

“Đây chẳng phải nông trại của *Rewice sao?”

“Đúng vậy.”

Cao Minh thong thả đi vào.

Nguyệt Nhi cũng chạy theo sau.

Mới vào đến cổng một người làm nông chạy tới.

“Kim tổng, chào mừng. Hôm nay có điều gì đặc biệt mà Kim tổng phải đích thân đến đây vậy?”

“Chào chú Ngụy, tôi đến đây kiểm tra chất lượng nho và cánh hoa thôi.”

“Ờ còn đây…” Ông nhìn sang Cao Minh.

“À, tôi là Mặc Cao Minh, là phó tổng tập đoàn Mặc thị, là chồng Nguyệt Nhi.”

Ẩn quảng cáo


Ngụy Ân cười cười

“À, vâng. Tôi tên Ân họ Ngụy. Nhìn từ xa tôi đã loáng thoáng thấy hai người thật đẹp đôi vậy mà lại là vợ chồng thật. Thôi, chúng ta cùng vào chứ nhỉ.”

Mặc Cao Minh: “…” Ông lão này nói chuyện nghe thật ư thích tai.

Anh nhìn sang, cười toe toét với Nguyệt Nhi những cô lại lạnh lùng bước thẳng vào trong không thèm để ý.

Đây là nông trại lớn đã cung cấp cho Rewice của Kim thị rất nhiều để tạo nên “phép màu” trong những sản phẩm. Người ở đây vô cùng quý trọng nơi này, họ ngày ngày chăm sóc nho, cánh hoa, táo một cách rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Họ làm công việc này không chỉ vì là nông trại của Kim thị hay vì Kim thị đãi ngộ họ rất tốt mà chỉ đơn giản là họ yêu công việc này thực sự, sống thanh thản yên bình bên những mùa vụ ngọt thơm là hạnh phúc cả đời của những người nông dân chăm chỉ này rồi.

“Trước mặt hai vị là vườn nho, phía bên kia là vườn táo và cạnh nữa là vườn hồng. Đằng cuối kia là chỗ nhà lớn của chúng tôi, ở dưới còn là một hầm rượu và hầm sấy khô. Chúng tôi biết Kim thị rất coi trong chất lượng trong từng chai rượu nên không dám lơ là dù chỉ một giây.”

Ngụy Ân vừa dẫn đường vừa nói.

“Vất vả cho mọi người rồi, tôi thay mặt Rewice cũng như tập đoàn Kim thị cảm ơn chú và mọi người trong thời gian qua. Sau dự án mới lần này, nhất định sẽ có thưởng lớn.”

“Có gì đâu chứ, Kim tổng. Ở đây chúng tôi chỉ có ba chục người, nhưng luôn nương tựa chăm nom lẫn nhau cũng không quá đỗi vất vả. Chỉ có mấy hôm chuẩn bị thu hoạch hoặc những hôm mưa to giông bão thì có chút khó khăn. Những hôm như vậy chúng tôi thay nhau canh gác cả ngày lẫn đêm không sợ nho hỏng hoa héo thì hỏng cả vụ mùa.”

“Người ở đây rất gắn bó với nơi này, từ lâu đã coi đây là nhà, phục vụ cho Rewice chính là niềm hạnh phúc và tự hào rất lớn đối với mọi người nên Kim tổng không cần khách sáo như vậy.”

“Vâng, dù vậy thì cũng nên thưởng công xứng đáng cho mọi người chứ. Cháu sẽ báo với phòng nhân sự tăng gấp đôi lương cho mỗi người. Chú Ngụy, cứ gọi cháu là Nguyệt Nhi được rồi.”

Ngụy Ân mỉm cười nhìn.

“Vậy hai vị cứ tham quan và kiểm tra thoải mái nhé. Tài liệu về toàn bộ nông trại cũng như hoạt động của nông trại đều ở khu nhà, nếu hai người cần. Tôi đi làm việc trước.”

“Vâng, chào chú, chúng cháu sẽ tự đi.”

“Chú Ngụy, thật ngại quá nhưng phiền chú sếp cho chúng cháu chỗ ngủ lại tối nay được chứ ạ.”

“Được, tất nhiên là được, Mặc tổng và Kim tổng đến đây là vinh dự của chúng tôi.” Ông mỉm cười lịch sự.

“Cảm ơn chú, chú cứ gọi cháu Mặc Minh được rồi.”

*Là một tập đoàn lớn nên Kim thị chia ra nhiều nhánh nhỏ các công ty con với các hình thức kinh doanh khác nhau. Rewice là công ty mẹ của tập đoàn Kim thị. Rewice chuyên sâu buôn bán và sản xuất các loại rượu vang trong nước cũng như ngoài nước cùng vô số sản phẩm được đánh giá cao và nổi tiếng thế giới.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Tình Nguyệt Nhi

Số ký tự: 0