Chương 5: Vật thay thế

Một đêm trăng thật dài trôi qua, Lưu Liễm Tử không ăn bất kỳ thứ gì được dâng lên ở trên bàn. Nàng nằm co người lại trong tẩm cung vắng lặng, nến đặt bên trên hai đầu giường đã cháy gần hết tựa như sinh mệnh của nàng cũng chỉ còn bấy nhiêu.

Chuyện trong cung ngày một xào xáo, hoàng hậu bị phế, hoàng thượng cũng bỏ mạng ở chiến trường, lòng tham trong vô số người lại trỗi dậy. Thư phi vốn dĩ là người nội bộ của Hàn thị, cuộc chiến ngoài phương Bắc cũng là đang đẩy lùi lại tộc của nàng ta.

Tranh thủ không có người giữ thế uy lực, Thư phi đã đứng lên chủ trì lục cung và còn muốn ra tay trừ khử luôn cả nàng.

“Năm người các ngươi, biết nhiệm vụ của mình rồi đấy.”

Thư phi đưa năm tên có sở thích biến thái từ ngoài thành vào, nàng ta muốn nàng không chỉ mang danh hoàng hậu bị phế bỏ mà còn là một kẻ dâm loạn trong mắt người đời. Nàng ta cười lớn một cái rồi bỏ về cung, mặc xác cho bọn người đó muốn làm gì thì làm.

Nhưng không ngờ khi nàng ta vừa bước ra khỏi cửa Cảnh Nhân cung, trước mắt đã xuất hiện hình bóng của hoàng thượng cùng với a mã của mình.

“Hoàng thượng, A mã... Tại sao hai người lại...”

Giọng nói lắp bắp, sợ hãi. Từ hôm qua đến nay rõ ràng nàng không có một tin báo từ ngoài chiến trường, cứ nghĩ tin đồn hoàng thượng tử trận nên mới dám làm càn đến vậy.

Không ngờ... Không ngờ....

“Hoàng hậu đang bị hại, mau cứu hoàng hậu... Người đâu...”

Ẩn quảng cáo


Hai mắt của Thư phi ứa lệ, nàng ta diễn cũng thật tốt, vừa mới nghe được tin tức đã có thể tạo cho mình một chứng cứ khó buộc rồi.

Triệu Hoá Văn bước vào trong, hắn biết chắc đây là mưu kế của Thư phi nhưng vì việc nước hắn đã làm ngơ mà không giải quyết thỏa đáng, chỉ cho phép năm tên nam nhân kia rời khỏi cung trong đêm.

A mã của Thư phi đến đây cùng hắn cũng là vì chuyện này, ông ta không ngờ một mỹ nhân như nàng đây lại vô tình trở thành người hoàng thượng ghét bỏ. Không tốn công ông ta đã đưa con gái của mình vào cung mê hoặc hắn.

Hoàng thượng nhìn thấy thái độ của ông ta liền biết đã ưng ý, hắn liếc nàng một cái như một món đồ vô dụng lâu ngày mới dùng tới, phẩy tay tặng nàng cho ông ta.

Tâm nàng không động, nước mắt rơi xuống khi nghe ba chữ: “...Là của ông.” từ hắn. Rốt cuộc hắn yêu nàng là thật không?

Nàng bất giác nhíu mi, tâm lúc này mới ngậm ngùi, thì ra hắn vẫn tuyệt tình như vậy.

Nàng được a mã của Thư phi đưa về tộc, ông ta yêu chiều sủng nịnh nàng nhưng nàng vẫn không để tâm, dỗ dành thương lượng cách mấy nàng cũng không đếm xỉa.

Suốt liền mấy ngày, ông ta không còn hứng thú nữa liền bắt nàng ở một mình trong điện. Để xem trong bóng tối dày vò ấy, nàng có thể chịu đựng trong bao lâu?

“Ta không thích ngươi, càng không thể yêu ngươi. Phu quân của ta mãi mãi vẫn là chàng ấy.”

Ông ta không nói nữa, dường như ông đã biết mình có làm gì đi nữa cũng không thể làm cho nữ nhân này động lòng.

Ẩn quảng cáo


Đêm đó, ông ta có chuyện phải rời khỏi điện. Nàng lén lút trốn ra khỏi bộ lạc, thúc ngựa về kinh thành.

Nàng nhớ hắn. Nhớ đến tên hoàng thượng ác độc, nhẫn tâm đó. Chỉ khi nào nàng nghe rõ hắn nói hắn chưa từng yêu nàng, lúc đó nàng mới có thể mãn nguyện mà rời đi.

Nàng vượt qua bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu con sông xa xôi thì cũng đã đến được cung. Thận trọng bước vào cung cấm, nơi hắn vẫn thường xuyên nghỉ ngơi. Nàng nhìn thấy hắn, tâm không khỏi vui mừng, chỉ là khi hắn nhìn thấy nàng, tâm lại trái ngược.

“Con chó dù có rời khỏi chủ, đi xa cách mấy vẫn có thể tìm thấy đường trở về nhà.”

Nàng nghe thấy mấy từ đó, không hiểu sao vẫn không buồn, ngược lại càng thấy tự hào hơn.

“Chàng không vui không nhìn thấy thiếp sao, thiếp đã giỏi hơn con chó đó... tìm được đến nơi của chủ mình...”

Hắn nghe xong liền ngạc nhiên, đây là tính tình hóng hách của nàng lúc trước sao?

Hắn nhếch môi, đưa tay nắm lấy cằm nàng. Hắn cuối xuống, hôn xuống hồng môi xinh đẹp của nàng, tàn phá trong miệng nàng. Hắn bế nàng tới giường, đặt nàng xuống, cuồng nhiệt một đêm.

Nước mắt nàng vẫn rơi, lần này so với lần đầu nàng thị tẩm... thật sự đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng nàng không từ chối, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống ướt tay áo hắn, nàng lại tiếp tục nhắm mắt nghe lời...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Người Quay Lại

Số ký tự: 0