Chương 8: Sát cơ

"Phu quân, là ta quá tự tin rồi sao, trong phủ bắt đầu có Danh Thùy loại người này."

Giữa sảnh đường, một nam một nữ ngồi hai bên trái phải, nam tả nữ hữu, cách nhau bởi cái bàn nhỏ, chỉ thấy bàn nhỏ nâu sẫm, mặt trên bóng loáng, được đặt lên hai tách trà còn điểm điểm nhiệt khí, bốc lên nghi ngút.

Nữ nhân lộ ra dung mạo tuyệt mỹ, mặc trên mình hồng bào được dây lưng buộc chặt gói gọn vòng eo nhỏ nhắn, dường như một bàn tay có thể nắm trọn, có thể gặp chuyện gì khó khăn, mày đẹp vừa nhíu, lộ ra vẻ ưu sầu khó che giấu, tay ngọc chống cằm, lẳng lặng ngồi ở một bên.

Mà ở bên người, trong phút chốc trên tướng mạo nho nhã của nam nhân xuất hiện vết rách, lộ ra phùng phùng giận dữ, âm trầm như có thể tích ra nước, sau đó lại khôi phục như bình thường, dù chỉ là giây lát thoáng qua nhưng xác thực tồn tại, ánh mắt đen thăm thẳm mặt ngoài tĩnh lặng như mặt hồ, sâu trong lại nổi lên gợn sóng, đè nặng sát cơ, dưới tay áo rộng, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, hình thành từng vệt đỏ chói mắt mà không tự biết.

Phu nhân đã một đêm không nghĩ ngơi tốt, công việc chạy ngược chạy xuôi, lo lên mọi bề, dẫu nàng ngồi ở đấy, mảnh khảnh bóng lưng thẳng tắp, tựa như trường thương, thật giống như năm đó thiếu nữ mang điểm anh khí ngồi bên cạnh mình, bừng bừng sức sống, có thể nàng không biết, mặt trên của mình đã hơi trắng nhợt, lộ ra thật sâu mệt mỏi.

Dù mọi chuyện đều nằm trong tầm tay, hắn cũng không ức chế lên nổi phiền muộn, đây là tâm can trong lòng hắn a, ai nỡ dám động nàng, hắn giết người đó.

Tốt! Để ảnh nhất đối với bọn người kia khai đao đi, còn sau màn đó... Dù thật muốn giết chết nhưng chưa đến lúc, kế hoạch còn cần...

Thẩm Quân Nguyên mi mắt rũ xuống, suy nghĩ âm u lan tràn, dẫu trong não hải đang diễn ra kinh thiên đại chiến, hắn trên mặt cũng không có biểu tình gì, như sơn cự thạch, ngồi vững bất động, thậm chí thong dong.

Tâm thái chuyển biến, ngước nhìn người bên cạnh, ánh mắt chi gian khoảnh khắc nhu hòa, hắn đứng lên, tiến đến người bên cạnh, vòng tay mở ra, như muốn tàng thân ảnh vào trong ngực, kháp sâu vào da thịt, hắn thật muốn chém hết đám người kia đem thi thể của bọn họ vứt đến trước mặt nàng để hết khổ sở, la lớn rằng ngươi không cần như vậy, mọi việc đã có ta, tay giơ lên giơ xuống, cuối cùng nhẹ lực đạo xoa xoa vai người nọ, ngôn ngôn an ủi: "Ngươi chớ quá lo lắng, thật ra xuất hiện loại người này là quá bình thường, tuy trong phủ đa số là những người mang ân chúng ta, nhưng lòng người sâu như biển, sao cho mà lường."

"Với lại không phải chỉ có phủ chúng ta, hàng trăm, hàng ngàn phủ nội trong thiên hạ này đều có thể tồn tại tình huống như thế, lợi ích luôn là điểm cao người theo đuổi hơn cả tình người, phu nhân phải là người hiểu hơn ai hết."

"Cho nên, đừng nhăn nhăn nhó nhó nữa, như vậy mau già lắm, không còn đẹp nữa, ta..."

"Ta thế nào? Muốn bỏ ta chạy theo tình mới? Này thì chê ta già!"

Hí...

Thẩm Quân Nguyên đang nói hứng khởi, chợt phát hiện bên hông thật lạnh thật lạnh, giật mình liếc bên cạnh, ăn ngay một món ăn chính tàng đao từ ánh mắt Bành Yến Lan, kèm theo tráng miệng là cú xoay tròn hông ngoạn mục từ đôi tay ngọc ngà, hắn không dám kêu, gương mặt nho nhã bại hoại áp lực quá mức mà vặn vẹo, có thể biểu tình hắn quá khoa trương, khiến người bên cạnh không ức chế được bật cười ra tiếng.

Nhìn nàng lưng cong nửa người, đầu cuối thấp xuống, áp lực khóe miệng đang từ từ dâng lên, đến mức sau đó, có thể không nhịn được, nụ cười càn rỡ phát ra âm thanh ngày càng làm càn, cơ thể run lên, đến mức sóng ngực chập chùng, ánh mắt lưu chuyển mơ hồ thấy điểm nước mắt, sa y phía dưới có thể bị chịu động tác quá lớn, nửa hở chân ngọc, dài lấy trắng ngần, mị lực khôn kể.

Thẩm Quân Nguyên nơi tâm như bị thứ gì chọc trúng, ngơ ngẩn mà hai tay ôm lấy trái tim nơi ngực, ánh mắt sáng chói nóng bỏng bức phá xông ra, hơi thở dồn dập, mặt hơi triều hồng.

Đáng chết! Hắn không nhịn nổi. Thật không phải hắn háo sắc, mà người nam nhân nào đứng ở vị trí này có thể chịu nổi a.

Thật mẹ nó liêu nhân!

Tiểu yêu tinh, hãy chờ ta đến chinh phục ngươi đây!

Ý nghĩ vừa mới hiện lên, Thẩm Quân Nguyên đã hành động, Bành Yến Lan chưa kịp giải chuyện gì xảy ra, trước mắt đã trời đất xoay chuyển, cơ thể vượt trước ý thức, chân theo bản năng dâng lên, triều hướng về phía trước, Thẩm Quân Nguyên không kịp đề phòng, phần ngực bị đánh trúng, đau xót ở ngực phát ra còn chưa dứt, lực đạo mạnh mẽ dư lại hất hắn lên vài mét xa, kéo sàn sạt trên nền thảm, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy ra, tí tách rơi xuống.

Thẩm Quân Nguyên mộng, Bành Yến Lan cũng mộng.

Không khí tức thời vắng lặng như tờ, thời gian như bị dừng lại, cứng ngắc đóng băng tại chỗ, hai người phía dưới lại bốn mắt nhìn nhau không nói một lời.

Ẩn quảng cáo


Cuối cùng không chịu được thế này mãi, Thẩm Quân Nguyên mở lời, giọng điệu chua xót, mặt đầy ủy khuất: "Phu nhân, ngươi sao lại đối xử như thế với ta, bình thường ngươi bạo lực thì thôi đi, nhưng hôm nay ngươi lại ra tay trọng điểm hơn xa mọi ngày, chẳng lẽ phu nhân đã có người mới, muốn ra tay giết sát phu quân."

"Phu quân trong lòng khổ a."

"Ta... ta chỉ là..." Bành Yến Lan đôi mắt đong đưa, liếc trái liếc phải, không chỗ giữ cố định, nàng thật không biết chuyện gì đang xảy ra a, chỉ là theo bản năng, rồi chân đi ra, như thế như thế.

Nhưng để duy trì uy nghiêm của mình, dù thấy thẹn nàng miệng còn chống: "Ta thật sự không cố ý, là chàng đột nhiên xông tới, nên chàng cũng có trách nhiệm, không thể hoàn toàn trách ta."

"Đúng vậy, tất cả đều là lỗi nơi ta, không liên quan đến phu nhân."

Thẩm Quân Nguyên đôi mắt phát đỏ, trên y bào còn dính điểm tro, không biết y quan rơi ở đâu mà tóc tai rối bời xõa tung, sắc mặt nhợt nhạt, đưa tay ôm ngực, huyết còn dừng nơi miệng, hiện lên chật vật, hắn quay đầu sang một bên, cố làm kiên cường, tựa như đóa bạch liên phiêu phiêu tinh sáng, mỏng manh như gió cuốn, mỹ lệ yếu ớt lại kiên nghị khác thường, khiến nhân thương tiếc.

Áy náy như tịch triều quét sạch não hội, Bành Yến Lan đến gần Thẩm Quân Nguyên, đưa tay nhẹ nhàng đặt nơi ngực hắn, xoa xoa: "Đau nhiều không?"

"Đau, phu quân đau nhiều lắm, cần phu nhân xoa nhiều hơn nữa." Thẩm Quân Nguyên miệng đầy làm nũng, mặt trên viết đầy "cầu ôm ôm hôn hôn nâng thật cao" dù đau đến nghiến răng cũng chẳng để ý, đuôi mắt hẹp dài cố mở to chớp chớp, vô tội lại đáng thương.

"Lần sau không thể như vậy nữa." Bành Yến Lan cong người, một tay nâng lên hắn đầu gối, một tay cố định vai, đem đầu của hắn dựa vào trong ngực.

Thẩm Quân Nguyên nhìn hành động của phu nhân từ lúc ban đầu tới giờ, một mặt trợn mắt há mồm, kinh ngạc đến mức rớt cằm xuống đất, nhân ảnh bá khí trước mắt là phu nhân hắn sao, tư thế quỷ dị này, hắn bị công chúa ôm a, muốn giãy giụa nhưng lại phá lệ ngọt ngào là sao bây giờ, có ai cứu cứu hắn.

Cảm nhận nhàn nhạt u hương đánh tới, cơ thể mất trọng lượng được nâng lên, vài lọn tóc của nàng rơi xuống mặt, khiến Thẩm Quân Nguyên hơi ngứa ý, nhưng theo bản năng mà bỏ qua, vì bộ ngực trước mắt đang dán vào mặt hắn, ai thấu nỗi lòng của một nam nhân như hắn.

Bành Yến Lan đang muốn đưa người về phòng, chợt nghe người trong ngực rầu rĩ: "Phu nhân, thật sự, nàng không cần buồn, không cần để ý đến mọi chuyện quá mức ảnh hưởng đến thân thể bản thân mình, tại vì đã có ta, phu quân sẽ bảo hộ mẫu tử nàng chu toàn."

Trong hành lang lạnh lẽo, giọng nói theo làn gió bay xa, chỉ có một bóng áo đỏ, đôi tay ôm người nào đó, chập chờn đi xa, trong không khí thấp thoáng tiếng cười nhẹ, thanh thúy như chuông bạc.

...

Ánh nắng trời chiều dập tắt, nhường chỗ cho thăm thẳm ban đêm.

Trong phủ bắt đầu xuất hiện nhợt nhạt ánh đèn, người tới người lui, lâu lâu lại có tốp thị vệ tuần tra lui tới, cầm trên tay bó đuốc, trên gương mặt ai nấy đều phá lệ nghiêm túc, khẩn trương vội vàng.

Đêm nay bầu trời đầy sao, tinh tinh lấp lánh, hình thành từng dải ngân bạc tạo hình, chiếu đến rực rỡ, vắt ngang cả trời đêm tăm tối, cũng đúng là một phen kỳ quan, khiến nhân hướng tới.

"Đã ba năm trôi qua a!"

"Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tiểu muội, ở thế giới bên kia, các ngươi khỏe chứ..."

Gió nhẹ phiêu khởi, vạt hắc bào tung bay, vài lọn tóc dài được thúc sơ sài bởi trâm cũ đã sờn màu cũng hưởng ứng phi dương, che khuất bạt mắt, nơi xa xa trong lương đình sơn xanh màu ngọc độc đứng giữa rừng trúc thẳng tắp cao vút, thon dài thân ảnh đứng đấy ngước mắt nhìn trời cao, trên gương mặt tuấn mỹ đầy góc cạnh chứa đầy suy tư, suy nghĩ dập dờn, hướng về không khí tự nhủ chẳng biết nói với ai.

"A! Lại nghĩ chuyện ngày xưa rồi." Hắn cười giễu một tiếng.

Đã qua lâu như vậy, hắn vẫn không quên được sao? Những lúc tựa như đã thành dĩ vãng thì cảnh tượng lại ùn ùn lướt tới bắt buộc hắn phải nhớ kỹ, nhớ kỹ mục đích bản thân nên tồn tại, hắn sống là để trả thù.

Tay bất giác sờ đến sau cổ áo, từ đó lấy ra đến một mặt dây chuyền bạc, giữa đấy khảm chặt hình ánh nguyệt, tựa như phản ánh nguyệt cao trên trời, ở trong đêm tản ra nhàn nhạt tia sáng, dịu dàng và nhu hòa.

Ẩn quảng cáo


Bàn tay thon dài nắm chặt, tựa như nắm lấy trân quý nhất thế gian, hắn cẩn thận che chở lấy, lông mi khẽ rũ, dường như che khuất dao động sau ánh mắt, gương mặt lạnh băng, có vẻ cứng ngắc đó bỗng chốc như nghĩ đến điều gì, chờ mong xen lẫn bất an chăm chú nhìn ánh sao đang lấp lánh.

"Nghe nói, người khi chết linh hồn còn tại, không tan biến mà bám vào mỗi viên ngôi sao, từ trên cao dõi theo nhân thân người."

"Như thế, mọi người vẫn luôn chú ý đến ta phải không?"

"Phụ thân, nhi tử ta sẽ trở thành một kiếm khách nổi danh thiên hạ."

"Mẫu thân, ta sẽ cưới một nàng dâu thật xinh đẹp, thật dịu dàng như người."

"Ca ca, tiểu muội, ta sẽ sống thật vui vẻ..."

"Nếu ta không chết, tất cả nguyện vọng ta đều sẽ thực hiện. Thật sự! Mọi người phải tin nga!"

"Tiểu thư thường nói, ta quá cô độc, nhưng nàng ấy sai rồi..."

"Bởi vì ta biết...ta không một mình."

...

Giờ Tuất.

Thành Bắc Tây Nhạc phường, nơi đây ban ngày đông như trẩy hội, tụ tập đủ loại người từ thương nhân giàu có đến bình dân bán bưng đồng gánh, náo nhiệt vô cùng, nhất dáng giàu có và đông đúc xa hơn xung quanh phường nội khác.

Có thể Tây Nhạc phường nổi tiếng nhất không gì bằng Họa Linh trai, không chỉ tập trung nhiều tinh xảo họa gia, họa công nhất tuyệt, càng là nơi tao nhã, công tử tiểu thư thường đến.

Giờ giới nghiêm, đường xá vắng vẻ, trống rỗng lạnh tanh, không một bóng người.

Trước Họa Linh trai, lúc này thế lại đột ngột xuất hiện một nhóm người, cùng xung quanh bóng tối hòa hợp, ẩn ẩn hòa làm một xu thế.

Người dẫn đầu càng lộ nhân chú mục, đứng thẳng nơi đó, khí tức nguy hiểm, khiến người lông tơ dựng thẳng.

Ảnh Nhất thân ảnh ẩn nặc trong đêm, bên hông đeo lấy loan đao, một thân tu đen hắc y phục kín kẽ che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nâu thiển lạnh nhạt, không quay người phía sau, lạnh giọng phân phó, mang điểm cứng rắn băng tra.

"Nhị, thất bên trái."

"Tam, thập theo ta."

"Còn lại chia ra hành động."

Chẳng mấy chốc Họa Linh trai tản ra mùi máu tanh nồng đậm, phiêu phiêu xu thế cuối cùng lại bị gì đó ngăn chặn, chẳng có khác thường.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Người Nơi Chốn Luân Hồi

Số ký tự: 0