Chương 7: Sóng Ngầm

Sự việc đã tan, người người cùng tản, Thẩm Vũ Tình dự định quay người tiến bước, chợt nghe phía sau có người gọi, nhìn lại hóa ra là Khương Dật Hàn.

“Tiểu thư xin dừng bước!”

Chỉ thấy Khương Dật Hàn y phục phẳng phiu, người mang thanh sam phiêu dật, trên tay không biết khi nào xuất hiện một cây quạt, gương mặt anh tuấn mỉm cười như mộc xuân phong, bước đến gần nàng phong độ chắp tay như quý công tử:

“Tại hạ Khương Dật Hàn, nguyên là thị vệ trong phủ, vốn đã nghe danh tiểu thư từ lâu, sinh lòng ngưỡng mộ, nay được gặp mặt, đúng là tam sinh hữu hạnh.”

“Tuy nói tại hạ thân phận thấp hèn, nhưng mặt dày mong được làm quen, mong tiểu thư tha thứ.”

Khương Dật Hàn lời lẽ tao nhã, lịch sự lại lễ phép, dù lời đường đột cũng không khiến người sinh ghét, khiến Thẩm Vũ Tình nhìn bằng con mắt khác, nhịn không được đánh giá.

Người này hình dạng, khí chất không giống với mặt ngoài thị vệ tầm thường, ngược lại giống với những công tử sống trong phú gia đại hộ, được tập gia giáo, bàn tay trắng nõn, có vết chai sờn, đúng là luyện võ, nhưng bên hông trụy ngọc ẩn nấp lại khiến nàng mắt sắc chú ý, vật chất sang quý, mặt ngoài sáng bóng, chất lượng thượng thừa, mơ hồ in dấu hoa văn, có lẽ không đơn giản.

Mục đích đến đây là gì? Người này ngụy trang sơ sài, người có tâm dễ dàng nhận biết, chắc hẳn phụ mẫu bên kia cũng đã nhận ra, nhưng không đem hắn điểm phá, có lẽ có nguyên do, không đến lượt nàng quan tâm.

Với lại người nọ có thể có tâm cơ gì? Nhìn ra vẻ anh tuấn mỉm cười, cố hiển tiêu sái, nho nhã có học, ánh mặt nhìn nàng đăm đăm cực nóng, vẻ mặt si mê, cực độ si hán, thật là hết nói.

“Ngưỡng mộ đã lâu? Ngươi sao nói thế này, chẳng lẽ bên ngoài kia đồn gì về ta chăng?” Thẩm Vũ Tình như có điều suy nghĩ, hứng thú nhìn về Khương Dật Hàn, đúng là nàng hơi hiếu kì.

“Khụ...”

Thẩm Vũ Tình tằng hắng, Khương Dật Hàn giật mình, nhìn tiên nữ hắn bao ngày mơ ước ở trước mắt, đôi mắt hắn hận không thể dính chặt lên người nàng, lời nàng nói hắn hoàn toàn không lọt tai, phản ứng kịp hắn hơi xấu hổ.

Thẩm Vũ Tình nào không biết thế nào, kiên nhẫn lặp lại lời nói vừa nãy, Khương Dật Hàn mới vỡ lẽ, vội vàng ứng tiếng: “Đúng, tiểu thư người không biết, thanh danh người rất lớn, lên từ quan lại hiển quý, dưới bá tánh bình dân, đến cả giang hồ cũng người người không biết.”

“A! Nói như thế nào?”

“Thật ra cũng không có gì, năm đó sự tình về vị Trấn An Vương huyên náo rất lớn, dù sao cũng coi như là cứu vớt Đại Lương trong dầu sôi lửa bỏng sao, cho nên việc hôn ước vừa nổ ra, tiểu thư đây lan theo trở thành đối tượng bàn tán.”

Khương Dật Hàn hưng phấn nói tiếp, thao thao bất tuyệt: “Có nhiều chúng thuyết khác nhau, người nói tiểu thư xinh đẹp như hoa, hoa nhường nguyệt thẹn, lại tuyệt sắc dịu dàng...”

Thẩm Vũ Tình khẽ vuốt tóc mai, càng để lộ rõ gương mặt quá đỗi xinh đẹp của mình, phảng phất tỏa sáng triều dương: “Tiếp theo đâu?”

Khương Dật Hàn nuốt nuốt miếng, cẩn thận liếc Thẩm Vũ Tình: “Có người nói tiểu thư dung mạo xấu xí, như mẫu dạ xoa, hung ác dị thường, nên ít khi gặp người, sợ nhân chạy vội, hoàn toàn không xứng với vị anh hùng như Trấn An Vương.”

“Những lời đồn này, tiểu thư không cần coi nặng, chỉ là lời lẽ ghen ghét, muốn hạ thấp người mà thôi.”

Lời nói càng ngày càng nhỏ, đến mức phía sau gần như không thể nghe thấy.

Tiểu thư sắc mặt hảo đáng sợ a! Mụ mụ, cứu con, bảo bảo muốn về nhà, thần tiên tỷ tỷ con coi trọng thật có điểm cường đại a...

Ẩn quảng cáo


Thẩm Vũ Tình thu liễm ý cười, có vẻ nguy hiểm nhìn Khương Dật Hàn, thấy hắn rụt rụt bả vai, miệng đóng thật chặt, cúi đầu xuống đối thẳng dưới đất, cũng không biết thấy cái gì, nhìn thẳng hồi lâu.

Nàng đã lâu không ra ngoài, cho nên nào biết lời đồn loạn thành một bầy, tin nhảm nhí bay đầy trời, dám hủy thanh danh của lão nương, các ngươi chỉ biết tên Trấn An Vương kia thôi sao, chỗ nào mà ta không xứng, hừ!

Dưới tay áo rộng, Thẩm Vũ Tình nắm tay thật chặt, mơ hồ nghe thấy khớp xương kẽo kẹt.

“Khương thị vệ, gặp lại.”

Đôi mắt có chút thâm trầm lướt qua, Thẩm Vũ Tình gật gật đầu với Khương Dật Hàn, mặc hắn có nghe hay không, quay người bước đi.

Phải hảo hảo chuẩn bị kế hoạch trốn thoát Thẩm phủ, việc này để sau, sau này nàng sẽ tính sổ với vị Trấn An Vương này.

“Công tử, người ta đi rồi, ngươi còn đứng ở đây ngẩn người làm gì?”

Một bàn tay thô ráp đột nhiên vỗ vào vai Khương Dật Hàn, đánh thức trạng thái bất động nãy giờ của hắn, nghe lời Trần thúc nói, vội vàng xem xem phía trước, mới phát hiện người đã đi rồi, hắn luyến tiếc không thôi, có cơ hội được tiếp xúc gần với đại mỹ nhân thế này. Thật là, Khương Dật Hàn mày thực ngu ngốc, dù sao cũng là tình trường hảo thủ, hôm nay phản ứng sao lại như thiếu niên biết yêu?

Không đúng, không phải mình không được, mà mỹ nhân này quá tà môn đi, tiểu thư dịu dàng, đoan trang đài các, tràn đầy khí chất thư quyển của ta đâu, vị này bá khí âm trầm, thực lực siêu quần, đại đại cao thủ, làm hắn tú đầy mặt, muốn đến ôm đùi là ai?

Ta có thể nắm lấy vị này sao? Ta có thể nuôi một con cá như thế trong hồ của ta sao?

Hàng loạt câu hỏi chất vấn quay cuồng trong đầu, Khương Dật Hàn bực bội vò đầu, khiến tóc rối tung cả lên, không thể không suy xét mục đích của mình khi từ đâu vào phủ, cuối cùng phá lệ u buồn, ngửa đầu thở dài: “Thôi, trước mắt phải đuổi về, không biết phụ mẫu bên kia có việc gì, phải thúc gấp như vậy đây.”

“Đúng là thế đạo trêu người, không biết khi nào mục tiêu vĩ đại của ta mới được hoàn thành. Ngày đó đến, ta quang tông diệu tổ, thế gian được biết tên họ, sao mà sung sướng, gặp mặt phụ mẫu lúc ấy, biết bao tự hào.”

Nói rồi, vỗ vai Trần Ký: “Trần thúc đi thôi.”

Trần Ký: “...”

...

Trên đường trở về, Thẩm Vũ Tình không ngừng suy tư, quá nhiều điều mờ ám phô bày, nàng dường như có thể ngửi mùi âm mưu trong đó.

Danh Thùy tên kia hôm nay sao cả gan làm càn, chỉ vì nhất thời xúc động, không làm chủ được hành động? Hắn làm trong phủ bao nhiêu năm, nàng không nghĩ rằng hắn sẽ ngu xuẩn đến mức độ đó, chẳng lẽ phía sau có người chỉ điểm?

Còn Khương Dật Hàn lại đóng vai trò gì, vẻ ngốc nghếch đó có thể là ngụy trang? Hay chỉ vô tình cuốn vào?

Mạch nước ngầm dâng trào, ào ào sóng dậy, sợ rằng đụng vào trực tiếp có thể thịt nát xương tan, thân nhà Tướng phủ, thân bất do kỷ.

Phía sau im ắng đến lạ, nói mới để ý, từ lúc nàng xuất hiện, Bạch Trì Lâm vẫn không nói một lời, tuy là trầm mặc ít nói, nhưng cũng không đến mức như thế, thật sự quá khác thường, hay là hắn để tâm đến những lời Danh Thùy nói?

Thẩm Vũ Tình nhịn không được triều phía sau lưng, chăm chú nhìn lấy Bạch Trì Lâm, làn da hắn trắng bệch, tựa như trong suốt, khuôn mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là nhàn nhạt hờ hững, hóa thành vòm kén nhốt mình trong đó, như cách biệt với thế gian, có vẻ phá lệ yếu ớt.

Ẩn quảng cáo


Nàng tiến đến xoa xoa đầu hắn, lời nói nhẹ nhàng: “Sao lại thế này? Còn để ý chuyện Danh Thùy?”

Cảm nhận được ấm áp từ phía trên truyền xuống, mở ra trong suốt con ngươi, giọng nói nhàn nhạt: “Không phải! Chỉ là suy nghĩ vài chuyện.”

Thấy Bạch Trì Lâm môi mấp mấy, muốn nói lại thôi, nàng hỏi: “Muốn hỏi gì? Nếu biết ta sẽ cáo tri, nhưng ta nói trước, chỉ giới hạn những điều ta biết!”

“Ngươi có học kiếm?” Như hạ quyết tâm, Bạch Trì Lâm đăm đăm nhìn nàng, lời lẽ kiên quyết, không cho nàng trốn tránh, mà vốn Thẩm Vũ Tình cũng không tính giấu giếm việc này.

“Có học một chút.”

Thẩm Vũ Tình vừa đi vừa nói, lâm vào hồi ức: “Năm xưa khi theo sư phụ học tập, ta gặp được nhị sư thúc, hắn lúc đó đang tuổi tráng niên, quần áo lộn xộn, hông treo bầu rượu, cầm một phen kiếm, hùng tâm tráng chí, là một vị phong lưu kiếm khách. Hắn lúc đó không có đồ vật tặng lễ cho ta, liền đề nghị biểu diễn kiếm pháp của mình, ta đáp ứng.”

“Ngươi biết không, nó thật sự xinh đẹp, trong rừng hoa đào rực rỡ, cánh phiến phiêu linh, từng kiếm chiêu vũ động, tựa như theo nhịp điệu bài ca, hình thành bức họa không ai bì nổi, không ngờ rằng một người nam nhân lại có kiếm pháp như vậy, đúng là bất ngờ, thật sâu rung động tâm linh ta.”

“Vì đó mà ngươi học kiếm?”

“Đúng vậy, ta giấu giếm sư phụ theo nhị sư thúc học một thời gian, nhưng mà ta biết sư phụ chắc chắn biết nhưng không nói mà thôi.” Thẩm Vũ Tình cười cười, lại như hồi ức, lại như chua xót.

“Sau đó nhị sư thúc rời đi, quyết đấu với một người nào đó, ta không biết, một tiểu cô nương như ta thì có thể làm được gì, cho đến khi truyền đến tin tức, hắn chết, từ vết thương xem xét, bị một kiếm giết chết. Hắn lợi hại như vậy, nhưng lại tử vong dễ dàng như vậy!”

Bạch Trì Lâm tay chân luống cuống, muốn an ủi nhưng không biết làm sao: “Xin lỗi, ta không nên...”

“Ngươi không cần nói, ta hiểu.” Thẩm Vũ Tình đôi mắt nổi lên hơi nước, lại dày nặng kiên định: “Làm một kiếm khách, làm một người giang hồ, sinh mệnh có khi lại nhẹ nhàng bất quá, bước chân vào con đường này, thì đã sẵn sàng ngày này sẽ tới. Ta sẽ không báo thù, vì đây là quyết định của hắn, là trận quyết đấu mà hắn mong mỏi, có đầy đủ công bằng.”

“Có phải ta quá tuyệt tình không, hắn đối tốt với ta như vậy, ta lại...”

Ngọc thủ che mắt người này lại, Bạch Trì Lâm vòng ôm lấy nàng, đưa nàng ấn vào trong ngực, âm thành khàn khàn: “Không! Ngươi là một cô nương rất tốt, có lẽ trước khi quyết đấu, sư thúc của ngươi cũng đã rõ ràng đi, biết không thắng được người đó, lại liều lĩnh đâm vào, đó là tâm của một kiếm khách, thẳng tiến không lùi, thà gãy không cong.”

“Ngươi cũng thế sao?”

“Nếu có ngày đó, ta sẽ!”

...

“Lão gia, phu nhân, Danh Thùy đã được áp vào địa lao, chờ lệnh xử trí!”

“Tốt! Tôn lão người cứ lui ra trước, ta tự có tính toán.”

Ra hiệu Tôn quản gia lui xuống, trên gương mặt tuyệt mỹ của Bành Yến Lan nhịn không được lộ vẻ ưu sắc: “Phu quân, là ta quá tự tin sao. Trong phủ cũng bắt đầu có Danh Thùy loại người này!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Người Nơi Chốn Luân Hồi

Số ký tự: 0