Chương 7: [H] Cậu không thấy bản thân mình đã có đủ rắc rối rồi sao?

Nếu nói Nhật Minh không hồi hộp hay căng thẳng thì đúng là nói dối, nhưng nếu hỏi cậu có muốn bỏ chạy lúc này hay không thì chắc là không đâu. Bởi một phần vì Nhật Minh thực sự rất tò mò về con người Helen, về những khía cạnh quyến rũ và trưởng thành của con người anh, một phần vì Helen là một người rất khó để cưỡng lại. Giống như mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm đều mang đến một sức thuyết phục ghê gớm.

Khác với trong tưởng tượng của Nhật Minh, rằng Helen sẽ ngay lập tức nhảy lên người mình và làm cái chuyện mà anh muốn làm, cái chuyện mà chỉ có người lớn mới làm với nhau ấy, Helen chỉ lặng lẽ thay sang chiếc áo ngủ mà anh vẫn mặc hằng ngày. Nhật Minh đã nhìn thấy phần thân trên trắng trẻo của người đàn ông ngoại quốc kia, nó cân đối và càng thu hút hơn với vết sẹo dài trên hông. Chỉ trong một thoáng thôi, Nhật Minh chỉ nhìn thấy nó được trong một thoáng, rồi lại bị vải áo sơ mi che mất.

Helen xoay người lại nhìn Nhật Minh đang ngó mình lom lom không chớp mắt, phì cười nói:

“Thích những gì mà em nhìn thấy chứ?”

Nhật Minh vội vã gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay lập tức. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Helen, Nhật Minh mới biết mình đã bị anh trêu, bĩu môi nói:

“Có một chút, cũng chẳng thấy gì nhiều.”

Helen phì cười, nhấc điện thoại gọi phục vụ phòng, đặt một chút đồ ăn uống và một xô đá viên, sau đó quay lại ngồi cạnh Nhật Minh. Phòng đơn, ngoài giường ra, có thêm một chiếc sô pha bằng da màu đen, tuy không đến nỗi nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao hai người bọn họ lại ngồi sát vào nhau.

“Vậy...” Helen cất tiếng trước “Vì sao em nghĩ là em thích anh?”

“Em không nghĩ thế.” Nhật Minh nói “Em biết chắc chắn là như thế. Em đã từng trải qua cảm giác thích một ai đó. Tuy chưa gặp anh được bao lâu, nhưng mà cảm giác em dành cho anh cũng giống như vậy.”

Helen hiểu ý Nhật Minh nói là gì. Nhưng anh vẫn muốn trêu cậu thêm một chút nữa. Helen giả bộ phật ý:

“Ý em là em cảm thấy anh giống với người em thích trước đây ấy hả?

“Không, ý em không phải vậy.” Nhật Minh luống cuống “Ý em là, kia chỉ là em đã từng thích người ta thôi. Em thích anh giống như vậy, chứ không phải thích anh vì anh giống như vậy.”

Nhật Minh càng nói càng cuống, càng nói càng cảm thấy lời mình nói có chút sai sai. Mặc dù không rõ là sai ở chỗ nào. Còn Helen thì dường như rất thích thú vì trêu chọc Nhật Minh thành công. Anh cứ cười khúc khích mãi, mỗi một lần như thế lại khiến phần vai áo mỏng tang vô tình hay cố ý tuột xuống thêm một chút. Nhật Minh chẳng thể đừng nhìn vào phần vai trơn bóng kia, còn Helen cũng tự nhiên nhận ra tầm mắt của cậu. Anh kéo áo lên một cách vội vã, và hai người nhìn nhau trong im lặng.

Đang lúc Helen không biết nói gì tiếp theo, tiếng chuông vang lên ngoài cửa phòng, Nhật Minh đứng dậy, đi ra ngoài xem một cách tự nhiên nhất có thể, như thể cậu mới là chủ phòng chứ không phải Helen. Nhân viên phục vụ phòng trông thấy Nhật Minh thì ngạc nhiên lắm, nhưng anh ta cũng chẳng hỏi gì cả, chỉ đưa cho cậu một cái khay, bên trên có một chai rượu vang, một xô đá cỡ lớn, hai chiếc ly cỡ trung và một vài đồ ăn vặt. Nhật Minh cầm lấy, không quên bí mật tips cho nhân viên phục vụ phòng rồi nói cảm ơn cậu ta.

Có đồ uống, những câu chuyện giữa hai người bọn họ bớt ngại ngùng hơn hẳn. Helen khi say không khác với Helen khi tỉnh là mấy, vẫn là tính cách vui vẻ, ấm áp như vậy, vẫn là điệu bộ ngả ngớn đùa cợt chỉ có hơn chứ không có kém. Helen duyên dáng một cách tự nhiên, không phải kiểu cố làm cho có, cố thêm cho đủ.

Ẩn quảng cáo


Và Nhật Minh thích những điều ấy.

Đột nhiên, Helen tiến sát mặt lại gần, nói với Nhật Minh:

“Em biết không? Có nhiều cách để biết xem liệu mình có thực sự thích người ta hay không, và cũng để xem người ta có thích mình hay không đấy.”

Mùi rượu thơm và mùi nước hoa quanh quẩn trên sống mũi Nhật Minh, cậu mơ hồ đáp lời:

“Cách nào?”

“Chỉ cần hai người nhìn vào mắt nhau đủ mười lăm giây. Nếu không có gì xảy ra thì thôi, còn nếu có thì chắc chắn là có tình cảm với nhau rồi.”

“Ha, anh đọc cái cách ngớ ngẩn đó ở đâu thế?” Nhật Minh phì cười.

“Nhiều người đã thử rồi mà.” Helen đáp “Thí nghiệm thành công rồi đó nhé.”

“Anh muốn thử không?” Nhật Minh hỏi “Em chắc chắn phải mất nhiều hơn cái mười lăm giây ấy chứ.”

“Được rồi, để xem nhé.”

Helen uống nốt rượu trong ly của mình, rồi dịch người ngồi sát hẳn lại, mặt đối mặt với Nhật Minh. Chẳng có ai bắt đầu tính xem mười lăm giây đó bắt đầu từ khi nào, kết thúc khi nào cả. Nhật Minh có thể cảm nhận được rõ hơi thở buồn buồn của Helen trên mặt mình. Mắt anh lúc nào cũng xanh như vậy sao, nó trong vắt và sâu thẳm như biển. Helen thì chẳng thể ngừng tầm mắt mình ở đôi con ngươi đen láy của Nhật Minh. Tầm nhìn anh lang thang chạy xuống đôi môi mỏng của cậu, và Helen hôn Nhật Minh.

Cái hôn được đáp lại một cách lặng lẽ, không một câu nói.

Helen có nhiệt độ thật ấm, tỏa ra từ khắp mọi nơi trên làn da của anh: ở môi, ở gáy, ở những sợi tóc vàng như nắng, ở cái eo rắn chắc vừa vặn trong vòng tay của Nhật Minh. Vừa có rượu, vừa có Helen, những giác quan của Nhật Minh giống như say hết cả.

Ừ thì cũng đúng, cậu đang say mà.

“Khoan đã...” Nhật Minh lắp bắp đẩy Helen ra, “Anh có chắc là anh muốn làm những chuyện này không?”

Sự đồng thuận trong chuyện chăn gối chưa bao giờ là khái niệm tồn tại trong tiềm thức của Helen, bởi trước giờ chưa ai hỏi anh có muốn làm chuyện này hay không, và anh cũng chưa từng hỏi ai câu này. Toàn bộ đều là giữa hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, bằng những ánh mắt, cái gật đầu đầy vội vã. Đứa nhóc này lại dám hỏi chuyện ra mồm, thật đúng là vừa đáng yêu, lại vừa đáng phạt mà.

Ẩn quảng cáo


“Ha ha...” Helen cười, gấp gáp chạm tay vào mép áo của Nhật Minh “Anh chưa bao giờ chắc chắn hơn thế đâu.”

...

Helen mở mắt, giữa những cơn đau mỏi âm ỉ của một cơ thể trải qua tình dục quá mức mãnh liệt và những ánh nắng dịu dàng âm ấm vuốt ve trên mặt anh. Trời bên ngoài hẵng còn tối, nhưng sắp đến giờ anh phải ra sân bay rồi. Helen lục đục trở dậy thay quần áo, còn Nhật Minh ở một bên thì ngủ say như chết.

Ha, đúng thật, cậu vẫn còn là đồ trẻ con.

Helen có mặt dưới sảng để trả phòng muộn hơn những hai mươi phút so với giờ đã hẹn. Chủ yếu là vì dột nhiên có thêm một bước cần vệ sinh cá nhân, và cũng vì cái cơ thể quay chầm chậm do nhức mỏi của anh. Quản lý của Helen đứng đó, nhìn anh vừa làm thủ tục trả phòng vừa xoa xoa cái eo nhức mỏi, lắc đầu nói:

“Anh không nhớ trước đây cậu đã từng chịu nằm dưới.”

“Thì làm gì có.” Helen nhận lại thẻ từ tay nhân viên lễ tân, nói “Chỉ lần này thôi. Cậu ta cũng dế thương, với cả sáng nay em phải đi sớm, nếu cho cậu ta nằm dưới, cảm giác lúc tỉnh dậy sẽ tệ lắm.”

“Thế chứ cậu quơ quào ra sân bay trong cái tình trạng này thì không tệ?”

“Trẻ con mà anh. Nhường nó một chút thôi.”

Hai người bọn họ đi ra xe, câu chuyện trong phút chốc dừng lại ở đó, Helen chui tọt vào băng ghế sau còn quản lý thì giúp anh cất đồ vào trong cốp. Xong xuôi đâu vào đó, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường, tiến thẳng đến Nội Bài trong tiết trời mù sương của buổi sớm.

Chiếc xe lăn bánh qua con đường Thanh Niên quen thuộc, Helen đột nhiên nhớ lại về Nhật Minh và ngày hôm qua, trên miệng bất giác nở nụ cười.

“Nghĩ cái gì mà cười một mình thế?” Anh quản lý hỏi “Lại nghĩ về đứa nhóc kia chứ gì?”

“Một chút thôi.” Helen đáp “Anh nghĩ liệu khi nào thì cậu ta sẽ đến tìm em?”

“Anh nghĩ tốt nhất là cậu ta không nên đến.” Quản lý đáp “Cậu không thấy bản thân mình đã có đủ rắc rối rồi sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Ngày Nắng Lên, Mình Gặp Nhau

Số ký tự: 0