Chương 6: Helen, em thích anh!

Thú thực, Nhật Minh có hơi hối hận khi đòi đi cùng với Helen. Trong ấn tượng của cậu, Helen sẽ đi chơi ở chỗ nào nhộn nhịp, hoặc không ít nhất cũng là đi mua sắm, chụp ảnh, hoặc ăn nhà hàng hay gì đó cơ. Nhưng cuối cùng, Helen lại chọn đi chùa dâng hương. ĐI CHÙA.

Mà đi đâu không đi, lại còn là Thăng Long Tứ Trấn.

Mới đầu, khi hai người bọn họ đi mua sắm và ăn trưa xong, Helen dừng lại ở Đền Bạch Mã, Nhật Minh đã thấy có điềm rồi. Tiếp theo, khi hai người bọn họ lần lượt dừng lại ở Đền Kim Liên, Đền Voi Phục thì Nhật Minh chịu hẳn. Nhìn Helen tay xách nách mang nào hương, nào mâm lễ, Nhật Minh chán chường hỏi:

“Anh... anh định dành cả ngày hôm nay đi lễ thật đấy hả?”

“Ừ, vui mà nhỉ?” Helen mỉm cười đáp, tiếp tục quay lại hí húi với mâm lễ.

Nhật Minh đảo mắt, thở hắt ra một cái. Thôi chịu vậy. Rõ ràng là cậu đòi đi theo anh mà, Helen cũng đâu có bắt ép gì. Có hơi chán, những cũng không hẳn là không có gì vui. Nhật Minh giật lấy cái mâm lễ trên tay Helen, giúp anh bày lễ, vừa bày vừa nói:

“Đây, làm thế này này. Tiền vàng bên dưới, hoa quả bên trên, thẻ hương để bên này. Lúc vào đó anh rút hương ra thắp mới không bị tung ra.”

“Ồ... hóa ra là thế.” Nhìn Nhật Minh thành thục bày mâm lễ, Helen gật gù.

“Anh có tờ tiền nào màu đỏ ấy, đặt lên đây này.” Nhật Minh nói. “Thắp hương hóa vàng xong thì bỏ hòm công đức, hoặc là giữ tờ tiền đó trong ví cho may mắn.”

Helen nghe Nhật Minh nói vậy cũng lục tục làm theo. Anh cũng học theo cả những người đi lễ, chắp tay lại đứng trước ban khấn khấn vái vái. Có người nói hẳn những điều ước nguyện ra thành lời, có người lại chỉ lẩm nhẩm trong miệng, hoặc nghĩ trong đầu. Helen chẳng biết khấn gì, chỉ biết chắp tay đứng đó với cái đầu trống không.

Sau khi rời khỏi Đền Quán Thánh – trấn cuối cùng của Tứ Trấn – Nhật Minh kéo Helen ra hồ ngồi. Hồ Tây lúc chiều muộn tuy có nắng, nhưng vẫn mù sương. Ngồi bên này bờ, chẳng trông thấy cảnh ở bờ bên kia. Nhật Minh nhìn mặt trời đỏ ối đang dần lặn xuống, nói:

“Em cứ tưởng anh phải là kiểu người theo đạo Thiên Chúa kia. Không ngờ anh lại có hứng thú với đền chùa.”

Helen nhún vai, lười nhác nói:

“Cũng không hẳn. Ba anh theo đạo Thiên Chúa. Mẹ anh lấy ba anh rồi cũng phải theo đạo thôi. Nhưng bà vẫn hay kể về văn hóa Việt cho anh nghe lắm. Nhưng mà bà vẫn luôn nói rằng những điều bà nhớ còn sơ sài, còn chưa chính xác. Bà khuyên anh nếu có dịp đến thì nên thử đi.”

“Mẹ anh là người Việt sao?” Nhật Minh tò mò hỏi.

“Ừa.” Helen đáp “Nhưng mà bà cũng ở Anh từ bé, quên hết tiếng Việt rồi.”

“Hay thật đấy.” Nhật Minh đáp “Thảo nào anh lại nói tiếng sõi như vậy.”

Ẩn quảng cáo


“Cũng thường thôi.” Helen khiêm tốn đáp “Cơ mà, anh không biết đi chùa lại vui như vậy đấy.”

Nhật Minh trố mắt nhìn Helen, không tin vào những gì mà anh vừa nói. Mãi sau, cậu mới hếch mũi lên, xì một tiếng:

“Anh gọi đó là vui ấy hả?”

“Không phải sao?” Helen nhìn Nhật Minh một cách thắc mắc “Anh thấy vui mà.”

“Đối với người Việt bọn em mà nói, chỉ có người già, người trung niên mới thích đi lễ thôi.” Nhật Minh nói “Trong khái niệm đi chơi của bọn em, là đi ăn uống, đi đến những nơi nhộn nhịp mới lạ như trung tâm thương mại, khu vui chơi, phố ẩm thực kìa.”

“Thế còn em thì sao?” Helen hỏi “Em hay đi đâu?”

“Em hay đi b...” Nhật Minh suýt chút nữa hớ miệng, may mà cậu nhanh chóng nhận ra mình sắp sửa nói gì, vội vàng sửa lại. “Em đi cà phê. Cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Em... mới ở xa quay về Hà Nội, nên cũng không biết nhiều chỗ đi chơi lắm đâu.”

Đi bar thì nói luôn đi, lại còn... Helen nghĩ thầm trong đầu, cũng không bóc mẽ câu trả lời của Nhật Minh. Hoàng hôn đổ xuống mặt Hồ Tây một màu cam nhạt hòa nhã. Helen phóng tầm mắt ra xa, mỉm cười trong vô thức.

“Hay thật đấy. Rõ ràng trời thì nắng, vậy mà mặt hồ thì vẫn mù sương.”

Rõ ràng Nhật Minh là người anh mới gặp chưa được bao lâu, vậy mà anh lại có hứng thú đến thế, như thể hai người bọn họ đã quen nhau rất lâu, gặp nhau rất nhiều lần rồi.

“Anh không biết hả?” Nhật Minh nói “Hồ tây còn được gọi là Hồ Sương Mù đó. Bởi vì nó luôn dày đặc sương, rất khó tan. Tương truyền thì chỗ này là nơi...”

“... là nơi Thánh Tản Viên đánh đuổi hồ ly chín đuôi chứ gì?” Helen ngắt lời.

Nhật Minh ngạc nhiên nhìn Helen, không tin được vào tai mình nữa. Mãi một lúc sau, cậu mới cất tiếng hỏi:

“Sao anh biết?”

“Trong Đền có viết mà.” Helen đáp.

Hai người bọn họ lại lặng lẽ ngồi ngắm hồ, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Qua một lúc lâu sau, khi người đi tập thể dục quanh hồ đã vãn, mà ánh nắng chiều cũng tắt dần, Helen mới đứng dậy phủi quần áo:

Ẩn quảng cáo


“Đi, về thôi.”

...

Khi hai người bọn họ về tới khách sạn, mới chỉ khoảng bảy giờ tối, có một vài vị khách du lịch mới tới nhận phòng, hoặc đang chuẩn bị kéo nhau đi ăn tối chốc chốc lại đi qua hành lang. Nhật Minh nhìn Helen bước về phía cánh cửa phòng khách sạn của anh, bước chân chẳng nhanh cũng chẳng chậm, nhưng nhìn chung thì vẫn quá ư là vội vã so với những suy nghĩ qua lại đang chảy quá chậm trong đầu cậu. Nhật Minh biết mình thích Helen. Cũng không phải lần đầu tiên cậu thích một người nào đó, những dấu hiệu, những cảm xúc từ khi nào đã quá ư là rõ ràng. Chẳng có nhưng nhị gì cả, Nhật Minh thích Helen.

Chỉ là không biết Helen có chấp nhận qua lại với một thằng nhóc như cậu hay không mà thôi.

“Vậy... anh vào đây.” Helen nói “Em về nhà cẩn thận nhé.”

“Anh...” Nhật Minh níu tay Helen lại “Em... em thích anh.”

“Ỏ.” Helen đáp “Anh cũng rất thích em, nhóc con.”

“Không phải thích kiểu đó.” Nhật Minh đáp “Em thực sự rất thích anh. Có thể cho em một cơ hội hẹn hò với anh không?”

Helen ngạc nhiên nhìn Nhật Minh chằm chằm. Một nụ cười nở trên mặt anh, và Helen khép cửa lại sau lưng mình, quay lại nhìn cậu.

“Vậy sao?”

“Đúng thế, là thích theo kiểu kia ấy. Anh có hiểu không?” Nhật Minh cuống quýt hỏi.

“Nhóc con, đương nhiên là anh hiểu.” Helen đáp “Còn em, em có hiểu không?”

Nhật Minh ngây người ra, bỗng dưng lại quá mù mờ về điều mà Helen đang nói. Có gì mà không hiểu, cậu thích Helen, muốn hẹn hò cùng với anh, muốn trở thành người yêu của anh, và cũng muốn Helen trở thành người yêu của cậu, có điều gì khó hiểu đâu chứ?

Tất nhiên là không có gì khó hiểu rồi, Helen nghĩ thầm. Anh chỉ nói như vậy để bắt bí nhóc con kia thôi. Sự bí ẩn thì luôn thu hút lòng người mà. Và tất nhiên là kế hoạch của Helen thành công mỹ mãn rồi. Nhìn cái cách mà Nhật Minh ngây người ra kìa. Chắc chắn là đang suy nghĩ rất nhiều về điều mà anh vừa nói.

“Không hiểu phải không?” Helen nói “Lại đây, để anh chỉ cho em.”

Helen nắm lấy tay Nhật Minh, đợi cho cậu bước về phía mình một bước mới kéo cậu vào trong phòng. Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, chốt trong nghe một tiếng cạch nhỏ. Hành lang lại trở về vẻ tĩnh mịch và yên lặng như lúc trước.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Ngày Nắng Lên, Mình Gặp Nhau

Số ký tự: 0