Chờ Ngày Nắng Lên, Mình Gặp Nhau

Cửa lễ đường mở toang.

Tất cả khách khứa lẫn người đến dự đều nhìn chằm chằm về hướng người vừa mới tới. Helen đưa mắt nhìn một vòng. Tốt, Nhật Minh không có ở đây, vậy thì chí ít ra cái việc đồi bại này không liên quan gì đến đứa nhóc ấy.

Hầu hết những ánh mắt nhìn Helen đều là tò mò, tò mò vì sao anh đến muộn, tò mò vì sao quần áo anh lại xộc xệch và bám đầy bụi đất, tò mò vì vết bầm trên má Helen sao mà giống như mới vừa gây sự đánh nhau. Duy chỉ có hai ánh mắt mà Helen chắc chắn xen lẫn trong chúng, ngoài vui mừng và hả hê ra, còn có khinh thường và kinh tởm.

Ấy là từ ba và mẹ của Nhật Minh.

"Cậu còn có mặt mũi nào mà đến đây nữa hả?" Mẹ Nhật Minh xẵng giọng. Bà ta đúng quả thật là một diễn viên tồi, Helen thầm nghĩ. Nếu muốn đóng vai người vô can, hãy lột cái nụ cười toe toét đó xuống khỏi gương mặt bà đi chứ "Ngủ với tận bốn năm người khác ngay trước lễ kết hôn, vậy mà còn dám vác mặt đến đây làm đám cưới với con trai tôi. Cậu nghĩ bước chân vào tập đoàn Minh Vương dễ dàng đến vậy sao?"

Đâu đó trong hội trường vang lên tiếng suýt xoa đầy kinh ngạc và ghét bỏ, thậm chí còn có tiếng xì xầm bàn tán nữa. Màn hình lớn đột nhiên bật sáng, chiếu hình ảnh của Helen trong bộ âu phục trắng tinh mà anh đang mặc, qua tay những tên rác rưởi ban nãy, kêu gào thảm thiết trong nước mắt. Tất cả mọi người dường như bị âm thanh thu hút, cùng đồng loạt nhìn lên màn hình, xôn xao bình phẩm. Có kẻ lắc đầu thất vọng, có kẻ buông lời chửi rủa tại chỗ luôn. Helen nhẩm nhẩm đếm, a, đúng năm người thật kìa. Anh thậm chí còn chẳng nhớ hết, vậy mà bà ta lại biết sao?

"Tôi đã nói với cậu rồi." Ba của Nhật Minh chống gậy bước tới trước mặt Helen "Cậu không đấu lại nổi với tập đoàn Minh Vương đâu."

Trong mắt ông, mọi chuyện đáng nhẽ ra phải đi theo hướng này từ rất lâu rồi. Đáng nhẽ ra ông phải thực hiện cái kế hoạch này từ khi thằng con trai ngu dốt của ông cứ một mực bập vào loại danh kỹ xướng ca vô loài này mới phải. Nhưng thôi, muộn còn hơn không. Suy cho cùng, đây vẫn là kết quả mà ông đã dự tính.

Đối nghịch với vẻ khinh nhờn đến ghê người của ba Nhật Minh, Helen lại mỉm cười.

Mới đầu, có lẽ chỉ là một nụ cười nhạt thoáng qua, sau rồi dường như có gì đó thúc đẩy, những âm thanh khùng khục, rồi ha hả thoát ra từ miệng Helen mỗi lúc một to, mỗi lúc một nhiều. Ba của Nhật Minh gằn giọng:

"Anh cười cái gì?"

"Dàn dựng cả một vụ việc thế này, chắc chắn là rất kỳ công." Helen nói "Nhưng mà ông chọn nhầm rồi, ông nghĩ một diễn viên mang cực khoái của mình ra tiêu khiển cho người như tôi lại sợ một hai cái clip nóng hay sao?"

Ba Nhật Minh không nói gì, chỉ đứng tại chỗ vằn mắt lên nhìn Helen. Anh ta nói đúng, nhưng cũng không hẳn. Lần này khác, ông tin chắc là như thế. Nếu cái video này không hạ bệ được Helen, không khiến cho con người đó muối mặt đến mức biến mất khỏi cuộc sống của con trai ông, thì đúng là ông đã sống uổng phí một đời này rồi.

Trên thương trường trăm trận trăm thắng, há gì lại bại dưới tay một thằng oắt con?

Helen ngạc nhiên bản thân mình lại có thể bình tĩnh đến thế, bình tĩnh hơn những gì mà anh có thể tưởng tượng. Anh tháo bông hoa cưới đang cài trên ngực mình xuống, đặt lên một chiếc bàn gần tầm với:

"Hoa cưới mà ông đã cài lên cho tôi trong buổi thử suit, trả lại cho ông." Helen nói "Phiền ông nhắn với Nhật Minh, đám cưới ngày hôm nay, là tôi hủy bỏ. Những gì xảy ra trên màn hình không hề có sự đồng thuận của tôi, cơ mà chuyện này không cần bận Minh Vương nhúng tay, tự tôi sẽ làm việc với cảnh sát. "

"Đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tập đoàn Minh Vương." ba Nhật Minh sầm mặt.

"Liên quan hay không, ông tự biết." Helen mỉm cười. "Tôi đã nói với ông rồi, Minh Vương và Nhật Minh con trai ông, sớm hay muộn, cũng sẽ có một thứ trở thành của tôi. Tôi đã cho ông chọn. Đáng nhẽ ra ông nên để Nhật Minh đi, thì giờ đây đã không đến mức mất cả hai."

Helen quay lưng bỏ đi khỏi lễ đường, chậm rãi, thong thả đến bình lặng.

"Cái loại đàng điếm như cậu thì có gì ghê gớm kia chứ?" Mẹ Nhật Minh nói với theo.

Helen dừng chân, quay lại nhìn bà, mỉm cười:

"Tôi có nhiều thứ đáng để tự hào chứ? Ví dụ như trái tim con trai bà, ví dụ như mười bảy phần trăm cổ phần mà bà đã bán tháo để chạy án cho chồng mình?

Nhận xét về Chờ Ngày Nắng Lên, Mình Gặp Nhau

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ