Chương 7: Ngày trước: Hôn thê của Cố Tư Vũ.

Tiêu Sở vốn chỉ định thay đồ, nhưng cô vừa dính mưa về, cả người khó chịu nên tắm qua một lượt. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới cảm thấy dễ chịu hơn, những buồn bực trong lòng cũng vì thế mà giảm đi không ít.

Lúc này Tiêu Sở mới có dũng cảm đi xuống dưới lầu, tuy cô không biết rõ người đàn ông tên Cố Tư Vũ kia sẽ làm gì, nhưng cô có cảm giác anh nhất định sẽ giúp mình được. Hơn nữa thân phận của anh không hề nhỏ chút nào, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Chỉ là... không biết anh sẽ giải quyết bằng cách nào nhỉ?

...

Lúc Tiêu Sở xuống phòng khách thì thấy trong phòng là một mảng yên tĩnh, thậm chí còn có chút căng thẳng. Hai vợ chồng Tiêu Luận trên mặt lúc đầu là vẻ nịnh nọt lấy lòng, bây giờ lại mang theo chút lo lắng và sợ hãi. Nhận thấy cô đang đi tới, Nghê Hà liền đưa tay vẫy vẫy cô, cười nói:

"Tiểu Sở, qua đây ngồi với dì!"

Tiêu Sở chỉ lặng lẽ nhìn chứ không làm theo, lúc này Cố Tư Vũ vỗ chỗ ngồi bên cạnh anh, nhẹ giọng: "Sở Sở, qua đây đi."

Tiêu Sở nhìn cái ghế dài mà mình anh độc chiếm, hơi gật gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Bàn tay vẫy gọi cô của Nghê Hà khựng lại giữa không trung, nụ cười cũng trở nên méo mó nhưng rất nhanh bà ta liền thu tay lại, chỉ gượng cười nhìn hai người.

Cô gái bên cạnh hình như vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, làn da cũng hồng hào hơn bình thường, hương thơm dịu nhẹ từ người cô toả ra, tâm tình bực bội khi nghe hai con người giả tạo luyên thuyên mãi kia cũng biến mất. Cộng thêm việc cô gái nhỏ còn nghe lời, khoé môi anh bất giác nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười này khiến hai vợ chồng Tiêu Luận sang chấn.

"Mọi người nói chuyện gì vậy?" Tiêu Sở hơi nghiêng người, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Xuất phát từ sự tò mò của bản thân, cô không để ý hành động này có chút thân mật, Cố Tư Vũ rất thưởng thức, nhưng hai con người kia lại như hít một ngụm khí lạnh.

"Nói về hôn ước của em." Cố Tư Vũ tùy ý vén tóc ra sau vành cô, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh cùng làn da trắng như tuyết.

Tiêu Sở chưa kịp lên tiếng, Tiêu Luận đã nói trước: "Cố tổng, chuyện này có chút đường đột, ngài có thể thay..."

"Tôi không hỏi ý kiến của mấy người." Cố Tư Vũ cắt ngang ông ta không thương tiếc, "Chỉ là thông báo cho mấy người biết thôi."

Tiêu Luận bị chặn miệng không biết phải làm sao, ánh mắt lạnh lẽo của anh như muốn đóng băng ông ta vậy.

"Tô gia bên đó đã bàn bạc xong xuôi rồi, bây giờ nói hủy thì thật khó xử, Cố tổng ngài xem. Dù gì chúng tôi cũng là người giám hộ của Tiểu Sở mà, là người thân của con bé!"

Tiêu Sở một bên nghe vậy, hai tay khẽ nắm chặt. Người thân ư? Bọn họ không đủ tư cách!

Ẩn quảng cáo


Bỗng bàn tay đang siết chặt của cô bị một bàn tay lớn bao lấy, luồn những ngón tay qua kẽ tay của cô rồi nhẹ nhàng đan chặt lại. Tiêu Sở sửng sốt nhìn người đàn ông bên cạnh, tầm mắt hai người giao nhau, Cố Tư Vũ dịu dàng hôn lên tay cô.

"Tôi không quan tâm." Người đàn ông nói, "Hôn thê của cô ấy, chỉ có thể là tôi."

Trong giây phút ấy, trái tim của cô như lỡ một nhịp.

"Hứa Thần." Cố Tư Vũ khẽ gọi một tiếng, thư kí Hứa không biết đã đến khi nào "vâng" một tiếng rồi bước đến, đặt tập tài liệu xuống trước mặt Tiêu Luận, sau đó về lại vị trí ban đầu.

"Cái này là..." Tiêu Luận nghi hoặc, chắc chắn cái này là để ông ta xem, ông hơi do dự mở ra, nhưng vừa nhìn thấy thứ bên trong, hai mắt ông ta liền sáng rực.

Đây chính là dự án mảnh đất xanh đang rất đắt giá trên thị trường, có rất nhiều người đang nhắm vào nó mà không lấy được. Hoá ra là ở đây!

Cố Tư Vũ là ai cơ chứ, những lợi ích kiếm được từ việc hợp tác với anh không hề nhỏ, chỉ cần anh ra tay giúp, dù công ty nhỏ cũng sẽ như diều gặp gió, tiến lên đỉnh cao. Đây chẳng qua chỉ là một chút đồ không đáng nhắc đến, ám chỉ rõ ông ta nên quyết định như thế nào.

Giữa Tô gia và Cố gia, chỉ có kẻ ngốc mới phải do dự.

Tuy rằng ông ta rất tiếc việc người gả đi không phải con gái của mình, nếu để Tiêu Như Hòa làm Cố phu nhân thì con bé sẽ sống trong giàu sang, phú quý đến hết đời. Nhưng hiện tại cũng không thay đổi được gì, dù Tiêu Sở có không giúp ông ta, thì ông ta vẫn có thể dùng cách khác để moi chút lợi từ Cố Tư Vũ, chỉ cần ông ta lấy Tiêu Sở ra làm điều kiện, Cố Tư Vũ sao có thể từ chối?

"Nếu Cố tổng vừa ý Tiểu Sở, thì đó chính là may mắn của con bé, Tiểu Sở không phản đối thì người làm chú như tôi cũng không ép buộc được. Chuyện bên Tô gia, ngài cứ yên tâm!"

Nghê Hà nãy giờ không nói gì, bà ta có chút không cam lòng, nhưng chồng bà ta đã quyết định thì bà ta cũng không thể phản đối, chỉ nhẹ nhàng căn dặn cô phải nghe lời Cố Tư Vũ.

Tiêu Sở rũ mắt không nói gì, không những không hủy bỏ hôn ước mà còn chuyển sang nhân vật có tiếng bên cạnh cô này, cô không thích cách giải quyết như thế chút nào song cũng không còn lựa chọn khác, vẫn đỡ hơn là kết hôn với tên họ Tô kia.

Cố Tư Vũ đứng dậy, lạnh nhạt không thèm cho bọn họ ánh mắt, đưa xoa đầu cô nói: "Lấy những thứ quan trọng nhất, cùng tôi về nhà."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Ngày Em Nhận Ra

Số ký tự: 0