Chương 6: Ngày trước: Tin tưởng

"Là tôi." Người đàn ông mỉm cười đáp lại.

"Anh quen biết với cha mẹ tôi?" Tiêu Sở siết chặt tờ giấy, đây là thứ duy nhất cô nhận được sau khi cha mẹ mất. Trong thư, cha mẹ muốn cô đi theo người đàn ông tên Cố Tư Vũ trước mặt này, còn lí do là gì thì không thấy nhắc tới.

"Có chút quen biết cũ, cha mẹ em có ơn với tôi, nên họ muốn sau khi họ mất, tôi sẽ thay họ chăm sóc cho em."

"Thật sao..."

Thì ra cha mẹ cô đã sớm có sắp xếp cho cô rồi, chẳng lẽ họ biết bản thân sắp gặp nguy hiểm sao?

Người đàn ông trước mặt này... liệu có đáng tin hay không? Mà cho dù là người xấu, hình như cô cũng không còn sự lựa chọn nào.

"Sao anh có thể nhận ra tôi vậy?" Lúc trời mưa trắng xoá đấy, cô cũng không lộ mặt, làm cách nào mà anh ấy có thể chuẩn xác đến gặp cô được.

Cố Tư Vũ khẽ mỉm cười, đôi mắt không giấu được sự dịu dàng, "Dù có thế nào tôi vẫn sẽ nhận ra em."

Tiêu Sở không hiểu hàm ý là gì, chỉ thấy hơi nghi hoặc, trên hết cô nhận ra chữ viết này không phải là giả, cô tin tưởng cha mẹ mình.

"Có lẽ em còn nhiều điều muốn hỏi." Anh nói, "Nhưng để sau nhé? Về nhà rồi tôi sẽ trả lời hết cho em. Bây giờ thì chúng ta về Tiêu gia thôi, em sẽ cảm lạnh mất."

Vừa nghe thấy nhà họ Tiêu cô liền hoảng sợ, thấy anh đứng dậy thì vội vàng nắm lấy tay áo của anh.



"Có thể không về đó không...?"

Nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong đôi mắt của cô gái nhỏ anh liền hiểu, chỉ mỉm cười xoa đầu cô: "Đừng sợ, tôi đến là để giúp em. Tin tôi, được chứ?"

Chuyện cô gặp phải ở Tiêu gia anh đều biết hết rồi, lần này xuất hiện chính là để bảo vệ cho cô gái của anh.

Chút hơi ấm từ bàn tay của anh cùng với giọng nói trầm ấm dịu dàng, cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, đành ngoan ngoãn gật đầu sau đó theo anh đi về.

...

Chiếc Land Rover đỗ trước cửa nhà Tiêu gia, bảo vệ nhận ra liền cho người vào trong thông báo, một lát sau bảo vệ liền mở rộng cổng.

Tài xế nhanh chóng chạy vào trong nhà, Tiêu Luận cùng Nghê Hà vội vàng ra nghênh đón. Bọn họ lăn lộn trên thương trường cũng không ít, không thể không biết vị chủ nhân của chiếc xe kia có thân phận to lớn được.

Cố Tư Vũ chậm rãi bước ra khỏi xe, khí chất cao quý trên người anh khiến hai người Tiêu gia bọn họ kích động không thôi. Đặc biệt là Tiêu Luận, ông ta đã từng thấy anh xuất hiện trên TV rất nhiều lần, tập đoàn Tư Quang của Cố gia lớn mạnh suốt mấy chục năm, bao nhiêu người luôn ao ước được hợp tác với họ mà không được. Hôm nay vị Thái tử Cố gia kia đến đây, há không phải là cơ hội đổi đời cho ông ta hay sao?

Tiêu Luận chưa kịp tiến đến chào hỏi thì đã thấy anh xoay người sang mở cánh cửa bên kia, đưa tay ra.

Tiêu Sở nhìn bàn tay trước mặt, chậm chạp không phản ứng, cô nắm chặt chiếc áo khoác, đưa mắt nhìn anh.

Tuy đây là nhà của cô, nhưng cô lại phải chạy trốn, bây giờ về lại khiến cô cảm thấy rất sợ hãi, trong lòng có chút không muốn bước ra gặp bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trấn an của anh, không hiểu sao trái tim cô cảm thấy ấm áp. Tiêu Sở nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh rồi bước ra.



Nhìn thấy người con gái bước ra khỏi chiếc xe, Tiêu Luận và Nghê Hà sửng sốt.

Tại sao nó lại ở cùng với Cố Tư Vũ? Làm thế nào mà có thể quen biết được với vị Thái tử này? Còn khoác áo của cậu ta nữa?!

"Tiểu Sở? Con đã đi đâu vậy? Có biết dì lo lắng cho con lắm không?" Nghê Hà đảo mắt, sau đó lập tức tỏ ra vẻ lo lắng, hỏi thăm cô.

Tiêu Sở chứng kiến vẻ mặt giả tạo này của bà ta, trong lòng cười lạnh, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rũ mắt.

Nghê Hà thấy vậy liền thở dài, phô ra vẻ mặt muốn trách nhưng lại không nỡ: "Con bé ngốc này, dì là người thân của con, có việc gì cũng phải nói cho bọn dì biết có hiểu không?"

Nếu người ngoài không biết, nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng rằng bà ta rất cưng chiều con gái của anh chồng mình.

Sau đó bà ta quay sang Cố Tư Vũ, mỉm cười lấy lòng: "Thật làm phiền Cố tổng đã đưa con bé về, ngài bận như thế vẫn có thể đích thân ghé qua. Nếu không chê thì Cố tổng cùng chúng tôi uống một tách trà nhé?"

Cố Tư Vũ dời mắt nhìn bà ta, hơi gật đầu, song lại quay sang Tiêu Sở, vỗ nhẹ vào vai cô, dịu dàng nói: "Em lên phòng thay đồ trước nhé?"

Tiêu Sở gật gật đầu, sau đó vào trong nhà. Vợ chồng Tiêu Luận chỉ nhìn không nói, nhưng trong lòng như dậy sóng. Sau đó bọn họ cùng Cố Tư Vũ đi vào nhà, sai người rót trà cho anh.

...

Nhận xét về Chờ Ngày Em Nhận Ra

Số ký tự: 0