Chương 5: Ngày trước: Nơi trú ẩn an toàn.

Cốc cốc.

"Đại tiểu thư, tôi đến đưa đồ ăn trưa." Hầu nữ bưng khay đồ ăn, nhẹ giọng nói một tiếng sau đó đẩy cửa đi vào. Nhưng đối diện với cô ta là căn phòng trống không và chiếc cửa sổ mở toang, cô ta hoảng hốt la lớn: "Đại tiểu thư không thấy ở đâu nữa rồi!"

Phòng khách.

"Con bé đó có thể chạy đi đâu chứ? Nó không còn chỗ dựa nào ngoài chúng ta mà cơ mà?" Nghê Hà đứng ngồi không yên, bà ta nghĩ mãi mà vẫn không ra.

"Tôi đã đóng băng hết thẻ của nó rồi, nếu không quay về thì chỉ có mức chết đói ở ngoài kia thôi." Tiêu Luận ung dung nhấp một ngụm trà, Nghê Hà thấy thế không nhịn được mà nói: "Ông còn bình tĩnh được sao? Sao không thuê người đi tìm nó về, nó mà đi mất chúng ta biết ăn nói sao với Tô gia?"

"Chỉ có một mình nó thì đi đâu được! Con bé đó không làm được gì đâu, sớm muộn gì nó cũng biết đường mà quay về thôi, bà không cần lo lắng quá."

"Không biết ông lấy đâu ra tự tin đó nữa..."

...

Tiêu Sở lang thang trên đường, cô chỉ mang theo thẻ và điện thoại, vì trốn đi vội nên không tiện mang theo những thứ khác, ngay cả ví tiền cũng quên. Thẻ thì bị đóng băng, họ hàng người thân đều quay lưng lại với cô mà ủng hộ Tiêu Luận cả rồi. Trong đầu cô thoáng hiện lên cái tên Bạch Mễ nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi, lúc này cô ấy đang ở nước ngoài học tập, chuyện nhà cô vốn không nên liên lụy người khác.

Tuy đã chạy xa khỏi đó nhưng cô nghĩ mình sẽ bị bắt về sớm thôi. Vì muốn nhận lấy lợi ích mà bọn họ không thương tiếc gả cô đi, cô mà chạy trốn thì vọn họ nhất định sẽ không bỏ qua.



Quả nhiên một mình cô không làm được chuyện gì, chỗ dựa duy nhất của cô đã không còn nữa, đến việc bản thân tự lập cũng không thể.

Tiêu Sở ngồi xổm xuống ven đường, chân cô vì chạy suốt nãy giờ nên đau lắm, cô đi không nổi nữa. Cho dù có đi thì cũng chẳng biết phải đi đâu.

Cùng lúc đó bầu trời bỗng tối sầm, mây đen kéo tới kèm theo sấm sét, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, làm ướt cả mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ.

Ngay cả ông trời cũng đối xử với cô như vậy sao...

Tiêu Sở vùi mặt vào đầu gối, mặc kệ mưa rơi xuống cơ thể, lạnh lẽo và bất lực. Người qua đường vội vã tránh mưa, không ai để ý đến cô, chỉ né qua rồi chạy đi.

Cô cảm thấy ít nhất thì có khóc trong mưa cũng không có ai biết...

Bỗng trên đầu cô xuất hiện một cây dù đen, che chắn đi những hạt mưa vô tình rơi trên người cô gái nhỏ đang run rẩy.

Tiêu Sở nghe thấy tiếng mưa rơi bên tai, nhưng lại không cảm thấy mưa rơi trên người mình, vừa ngẩng đầu thì đối diện với đôi mắt của người đàn ông trẻ.

"Anh...là ai?"

"Tôi là..." Người đàn ông hơi khụy gối, một tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, giọng nói đầy dịu dàng: "...nơi trú ẩn của em."



...

Trong phòng VIP của quán cà phê ven đường, không gian ấm cúng, nhiệt độ được chỉnh cao hơn một chút. Có thể là đối với người khác sẽ hơi nóng, nhưng đối với toàn thân ướt nhẹp như cô đây thì nó quả thật rất ấm áp.

Đối diện Tiêu Sở chính là người đàn ông vừa nãy, anh đã cởi lớp áo khoác bên ngoài ra, vừa vặn chính là chiếc áo khoác hờ trên người cô. Khuôn mặt tuấn tú, đẹp đến từng góc cạnh. Mũi cao, trán rộng, tay thon, chân dài, làm mấy cô nhân viên mang đồ uống lên phải nhìn thêm vài lần mới dám rời đi.

"Sở Sở." Người đàn ông tay chống cằm, nghiêng mặt nhìn cô, "Về nhà với tôi nhé?"

Sau đó lại bị vẻ mặt phòng bị của cô làm cho bật cười.

Có vẻ anh hơi vội vàng, khó khăn lắm mới tìm thấy cô gái nhỏ, phải dần để cô ấy làm quen trước.

"Em xem cái này đi." Anh lấy ra một tập giấy được bao bì kĩ lưỡng, đưa qua cho cô. Tiêu Sở cẩn thận nhận lấy rồi mới mở ra xem.

"Cái này..." Cô kinh ngạc nhìn tờ giấy, nét chữ quen thuộc mà khoé mũi cay cay. Đây chính là lá thư viết tay của cha mẹ cô để lại. Cô cẩn thận đọc từng dòng chữ, đến khi đọc xong thì khó tin mà nhìn anh:

"Anh là...Cố Tư Vũ?"

Nhận xét về Chờ Ngày Em Nhận Ra

Số ký tự: 0