Chương 7

Tháng tám, bầu trời vẫn là một màu xanh quang đãng yên bình, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời trong veo kia, Nhã Sương không nhịn được mà cảm thấy thoải mái. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là tháng tám sẽ qua đi. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, ký ức về hôm đi Chiết Giang giống như mới chỉ là ngày hôm qua vậy.

Nhã Sương ngồi bên cạnh cửa sổ, trên tay là chiếc áo len thứ ba đang được đan dở, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn ngay lập tức đã thoăn thoắt làm việc. Thời tiết ở Côn Minh quả thật rất dễ chịu, dù đã qua mùa xuân nhưng bầu trời vẫn ấm áp mà không có một chút gợn sóng nào, biệt danh thành phố mùa xuân, rực rỡ là một màu sắc hoa chính là cái tên quá ư là hợp lý cho thành phố này.

Cũng may Nhã Sương và Trình Tranh đã chuyển tới đây ngay cái lúc mùa hoa đang đua nhau khoe sắc, nên Nhã Sương đã được nhìn thấy phong cảnh rực rỡ này bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải qua lời mẹ kể rằng...

Côn Minh, thật sự rất đẹp!

...

Hôm nay công việc ở công ty có vẻ đã được hoàn thành sớm hơn mọi khi, Trình Tranh sau khi đã bàn giao lại hết công việc còn lại cho thư ký của mình, anh chậm rãi sắp xếp đồ đạc rồi uể oải ra về.

Lâu lắm rồi Trình Tranh mới có được một hôm tan làm sớm, thấy khung cảnh chiều tà đang dần đổi màu, anh thầm nghĩ Nhã Sương ở nhà chắc cũng đang ngắm khung cảnh lộng lẫy này qua ô cửa sổ giống mình. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến Trình Tranh mỉm cười, nụ cười hiền mang theo chút yêu thương ở trong, nhẹ nhàng mà cũng thật ấm áp...

Có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết, bản thân mình đang dần dần có cảm giác với cô, và cũng không bao giờ biết được, mình đã dành cho cô nhiều tình cảm đến như thế nào!

Quả nhiên Nhã Sương đúng là đang ngắm mặt trời lặn bên khung cửa sổ, nghe tiếng mở cửa quen thuộc theo thói quen cũng giật bắn mình. Trình Tranh chưa bao giờ tan ca sớm như vậy kể từ khi chuyển đến Côn Minh, quan trọng hơn nữa, Nhã Sương còn chưa chuẩn bị bữa tối, đến cả nồi cơm còn chưa cắm nữa...

Ngay lúc Nhã Sương đang dùng hết công suất của não để tính toán thì Trình Tranh lại đem ra hai bịch đồ ăn vẫn còn vương chút hơi ấm. Lâu lắm rồi Nhã Sương mới nhìn thấy một Trình Tranh hoàn toàn khác, trên gương mặt vốn luôn nghiêm khắc mang chút cứng ngắc, nay lại nở một nụ cười tinh nghịch đắc thắng, một nụ cười không hề gượng gạo mà hơn mười năm về trước đã khiến trái tim của cô nữ sinh bé nhỏ Nhã Sương bắt đầu hồi rung động đầu đời.

"Anh về rồi đây! Hôm nay chúng ta ăn đồ ăn làm sẵn nhé!"

Cuối cùng cũng được nhìn thấy lại, chàng nam sinh khiến cô say đắm năm nào, cố gắng đến tận bây giờ chỉ để ngắm nụ cười ấy thêm lần nữa...

Ẩn quảng cáo


Cô làm được rồi, lời hứa của thời thanh xuân ấy...

"Em sao vậy?"

"Không có gì, trong lúc anh tắm, em sẽ đi mua ít bánh ngọt nhé?"

"Anh quên mất, đợi anh, anh đi cùng em!"

"Không sao, em tự đi một mình được."

Nói rồi Nhã Sương ngay lập tức đã rời khỏi nhà, ngắm nhìn con đường trải đầy những bông hoa mùa hè, Nhã Sương không nhịn được mà cảm thấy thoải mái, hít thở một hơi thật dài, cả cuộc đời có bao giờ được như thế này, ít nhất cũng phải sống thật hết mình chứ nhỉ?

Ngay lúc đang thong dong đi bộ trên con đường lát gạch đá, Trình Tranh từ đằng xa chạy đến, trên người vẫn là bộ vest trang trọng, gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Chiều hoàng hôn giữa tháng tám, Nhã Sương, Trình Tranh đi bên cạnh nhau dưới nền trời hoa sắc, nhẹ nhàng và lãng mạn như đúng tên gọi của nó, tình yêu.

Cây của họ đã bắt đầu bước đến giai đoạn tiếp theo của sự trưởng thành: mọc lá.

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Số ký tự: 0