Chương 5

Ấy vậy mà Nhã Sương lại mang thai thật. Đến cả Trình Tranh nghe Bác sĩ nói cũng tưởng mình nghe nhầm, cứ gật gà gật gù liên tục như gà mổ thóc, im lặng như hến nghe Bác sĩ nói từng câu một.

Nhã Sương nhẹ nhàng chạm tay vào bụng mình, bây giờ nó vẫn còn là một chiếc bụng xẹp lép. Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ càng lớn hơn, rồi một đứa trẻ được chào đời, nó sẽ biết mở mắt nhìn thế giới, rồi nó tập lật, tập bò, rồi tập đi. Chẳng mấy chốc rồi cũng trở thành một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu. Chạy tung tăng trên bãi cỏ với đôi chân loắt choắt ấy.

Sau khi mang thai cuộc sống của hai vợ chồng có thay đổi một chút, Trình Tranh vốn không thích làm việc nhà nhưng kể từ ngày Nhã Sương mang thai, đều một tay giành làm. Vừa bề bộn với đống tài liệu ở công ty, vừa tranh thủ lau chùi quét dọn. Nói Trình Tranh là một người chồng hoàn hảo cũng không phải là nói quá.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gia đình họ đúng là một gia đình hạnh phúc, nhưng khi đã nhìn thật kỹ rồi. Mới thấy rằng họ đơn giản chỉ là ở bên nhau giống như một cặp vợ chồng mà thôi.

Kể từ khi kết hôn đến giờ, Trình Tranh chưa bao giờ nói yêu Nhã Sương dù chỉ một lần. Những gì anh làm với cô chẳng qua chỉ là vai trò của một người chồng mẫu mực, giống như họ đang làm một thủ tục nào đó, không cần tình yêu, chỉ cần một gia đình. Vậy là đủ.

...

Tháng sáu, trời nắng như đổ lửa. Cũng là lúc thời kỳ thai nghén của Nhã Sương bắt đầu. Nhưng do ăn uống điều độ, kiêng này kiêng nọ, Nhã Sương không bị bất kỳ một chứng gì mà bất kỳ thai phụ nào cũng phải trải qua ít nhất một lần. Cô sống rất thoải mái, thoải mái đến độ Dương Hạ còn phải liếc mắt ghen tị.

Nhưng nhiều tuần sau đó, vấn đề mới thật sự xảy ra. Nhã Sương thường hay đau đầu và mệt mỏi, đôi khi còn bị chảy máu cam tận mấy lần một ngày. Cô rơi vào trạng thái kiệt sức, thân thể vừa mập lên một tí nay lại trở về như trạng thái ban đầu.

Sau đó là những cơn sốt vào ban đêm kéo dài miên man, mặc dù đã đưa vào bệnh viện nhưng tình trạng nãy vẫn cứ kéo dài không ngừng nghỉ, có khi còn nặng hơn lúc trước.

"Chắc là do cô ấy chưa quen được với khí hậu ở nơi này nên mới bị sốt miên man và cảm lạnh như vậy. Chỉ cần chăm sóc bản thân điều độ, ăn uống đúng bữa, ăn những đồ ăn mát thì sẽ trở lại như bình thường."

Khi mùa nắng gắt qua đi, tháng bảy chào đón những cơn mưa rào bất chợt. Nhã Sương quả nhiên đã qua khỏi những cơn sốt dày vò cô suốt một tháng qua, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không...

Cảm giác chóng mặt, buồn nôn cứ thế xoay cuồng quanh đầu cô. Cơn đau từ bụng kéo đến bất chợt, Nhã Sương ôm bụng té xuống đất, cô kêu cứu trong vô vọng cho đến khi đã ngất lịm đi với hai hàng nước mắt.

"Mẹ xin lỗi... Xin lỗi em..."

...

Ẩn quảng cáo


"Cô ấy bị một căn bệnh rất hiếm gặp, căn bệnh ấy chính là nguyên nhân thích đáng cho những cơn sốt và lần xảy thai lần này..."

"Bác sĩ nói sao? Bệnh? Đứa bé... Đứa bé đã mất rồi sao...?"

"Đúng vậy. Đây là một căn bệnh rất lạ, nó chặn hết những thứ kỳ lạ mà cơ thể của người bệnh chưa từng tiếp xúc hoặc một thay đổi nhỏ của người bệnh. Như mang thai là một ví dụ."

Một tiếng sấm như đánh ngang bên tai, Trình Tranh sau khi nghe Bác sĩ nói xong cũng vội vã rời đi, anh tiến đến căn phòng nơi Nhã Sương đang nằm, do dự nhưng cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Nhã Sương nằm trên giường bệnh, thản nhiên đến lạ. Nghe thấy tiếng động, cô vội quay người lại. Nhìn Trình Tranh đang dơ ra vẻ mặt phức tạp nhìn mình, Nhã Sương mỉm cười. Nhưng trong đôi mắt của cô lúc ấy là sự vô hồn, nhìn vào chỉ thấy sự trống rỗng, đau lòng khiến người khác cảm thấy thương tiếc...

"Em xin lỗi... Em... Để mất con rồi..."

Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt gầy gò ấy, chảy dài xuống tận khuôn miệng rạng rỡ đã bị ngập úng trong nước mắt.

"Em thật là một người mẹ vô dụng anh nhỉ? Ngay cả con... Ngay cả con cũng không thể giữ được..."

Nụ cười ấy nhanh chóng đã bị nước mắt cuốn trôi đi, để lại bờ môi bị Nhã Sương dùng răng cắn đến bật máu. Trình Tranh ôm Nhã Sương vào lòng, không nói không rằng chỉ ôm vào lòng như thế khiến cô khóc càng to hơn, tiếng khóc khàn đặc, chua xót hòa lẫn với tiếng tí tách của mưa rơi thê lương đến tận đáy lòng.

Cuốn nhật ký ngày hôm đó, Nhã Sương chỉ ghi vỏn vẹn có vài dòng duy nhất.

"Hôm nay, vì cảm thấy chốn hồng trần không phải là nơi mà em muốn đến, em đã tự thoát ra khỏi lồng và bay đến nơi mà em thuộc về. Kiếp này mẹ chưa thể làm tròn nhiệm vụ và lời hứa với đất trời, không chuẩn bị chu đáo để đón tiếp em xuống trần gian. Kiếp sau mẹ sẽ thật cố gắng làm em cảm thấy dễ chịu, để em có thể thoải mái mà chào đón thế giới này hơn... Em nhé!"

"Lời tạm biệt gửi đến đứa con trai bé bỏng của mẹ, mong rằng ở chốn thiên đàng, ông trời sẽ chấp nhận con và nghe thấy lời thỉnh cầu của mẹ."

...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Ngày Anh Nói Yêu Em

Số ký tự: 0