Chương 9: Những con người mới

Chờ Em Ở Chiangmai Denley Lupin 1202 từ 19:28 02/08/2022
Lập Nguyên lấy chiếc xe moto của mình từ khu vực gửi xe. Nhìn thấy chiếc xe có phần hầm hố này Nghi Anh có chút chần chừ.

“Cô không quen đi xe moto đúng không?”

Lập Nguyên thấy được vẻ đắn đo của Nghi Anh.

“Tôi chưa bao giờ thử qua.”

Nghi Anh thú thật mình là kiểu người không hợp chút nào với những thứ cá tính như vậy. Nếu là Bích Huyền, chắc cô ấy đã òa lên hú hét, mừng rỡ rồi. Vì cô là tuýp người ưa mới mẻ và thử thách.

“Địa hình đèo dốc và đồi núi, đi moto là hợp nhất. Trước đây, nhiều du khách ưa khám phá đều chọn phương tiện này. Cô chịu khó chút nhé. Cũng thú vị lắm đó.”

Lập Nguyên lấy mũ bảo hiểm đội cho Nghi Anh rồi kéo cô leo lên xe. Anh dặn dò

“Giữ chắc nhé! Tôi sẽ lái an toàn, đừng lo gì cả.”

Nghi Anh thấy có thiện cảm với cách trấn an người khác của Lập Nguyên.

Lập Nguyên chở Nghi Anh ra khỏi sân bay, chạy từ từ vòng quanh những con đường trong thành phố. Không bị bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập, vội vã. Không dòng người cuống cuồng bước đi không dừng lại đến những mục tiêu định trước. Nhịp sống yên ả ở đây kéo dừng người ta chậm lại một nhịp.

Một vài nhà sư đang từ tốn đi chân trần trên vỉa hè tựa như đang bước đi trên con đường dẫn đến chốn cực lạc. Không gian cổ kính với những ngôi đền cổ tọa lạc, tĩnh lặng, trầm mặc đầy suy tư. Khách du lịch đang thủng thẳng đi bộ trên phố, đạp xe hay ngồi trên những chiếc xe tút tút nho nhỏ để đi tham quan.

Những chú mèo dễ thương, lười biếng nằm trên con phố, chúng đi lại thong dong tự nhiên như trong vương quốc của mình. Không hề lạ người, quấn lấy khách du lịch, cạ đầu vào chân họ, khiến họ thích thú.

Ra khỏi khu vực đông đúc nhất, Lập Nguyên chở cô rẽ vào những con đường thưa người hơn. Lập Nguyên không đưa cô đến khách sạn, mà đang rẽ vào một con đường dẫn đến miền nông thôn.

Ẩn quảng cáo


“Không phải về khách sạn sao?”

Nghi Anh ngạc nhiên hỏi.

“Cô sẽ ở nhà tôi, tiện cho hành trình tiếp theo. Chắc chắn sẽ thích hơn ở khách sạn nhiều. Tôi không hề nói ngoa đâu. Cô cứ ghé thử qua đi, nếu như cảm thấy không ổn thì tôi sẽ sắp xếp lại. Nhưng tôi nghĩ, cô sẽ không đổi ý đâu.”

Lời nói của Lập Nguyên đầy mời gọi.

Nghi Anh cũng không có ý phản đối, cô là một vị khách vừa đến, mọi thứ đều lạ lẫm. Lập Nguyên hẳn có những kế hoạch phù hợp.

Suốt chặng đường tiếp theo anh ít nói hơn. Tập trung lái xe.

Con đường họ đi qua rất thoáng đãng. Nghi Anh nhàng thả lỏng hai tay thấp phía dưới, cảm nhận gió xuyên qua từng ngón tay, mát rượi.

Xe cua gấp qua đoạn đèo, Lập Nguyên đảo tay khá nhanh, xe giật mạnh khiến Nghi Anh ngã nhào về phía trước, mặt đập vào tấm lưng to của anh đau điếng. Hai tay theo quán tính ôm choàng lấy anh ta.

“Xin lỗi cô, ban nãy mới có con vật nào chạy ngang qua đèo. Tôi cua gấp. Cô có làm sao không?”

Lưng của Lập Nguyên khá ê vì cú đập mạnh của Nghi Anh, nên anh đoán cô không dễ chịu gì.

“Không sao đâu, khi nãy anh đã dặn tôi giữ chặt trước rồi. Do tôi không cẩn thận”

Nghi Anh đưa tay xoa xoa sóng mũi của mình, tê cứng hết cả khuôn mặt.

Ẩn quảng cáo


“Cô có không sao thật không? Tôi nghe giọng cô có vẻ rất đau”

Lập Nguyên đang định quay ra sau thì Nghi Anh cản lại.

“Không sao mà. Anh chạy tiếp đi!”

“Vậy tôi tăng tốc để mau về nhà nhé!”

Lập Nguyên lái xe với tốc độ nhanh hơn, Nghi Anh đưa tay bám vào áo anh. Họ đi dọc theo con đường với hai bên hàng cây cổ thụ cao vút, ước chừng đã mấy chục năm. Nắng chiều xuyên qua kẽ lá, lấp lánh tạo nên một cảnh tượng hết sưc lãng mạn. Lập Nguyên nói đúng, không một phương tiện nào có thể để người ta ngắm trọn vẹn và thưởng ngoạn cảnh sắc hai bên đường tốt hơn ngồi trên moto thế này. Người ta như hòa lẫn vào cả con đường và gió.

Đường đi thưa người, không gian vẫn giữ được nét nguyên sơ. Thi thoảng mới thấy một vài người đi phía đối diện. Xa xa hững ngọn đồi mờ ảo, đường viền trải dài một khu vực rộng lớn, ôm trọn thung lũng phía dưới.

Nghi Anh liền nghĩ tới thiết kế của Bằng An. Những mẫu thiết kế của anh năm nay không mang màu sắc hiện đại nữa, mà đặc biệt có chút cổ điển, retro. Nếu những chiếc váy đó được chụp ở đây quả là không thể phù hợp hơn.

Gần đến ngôi làng, nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, tiếng cười giòn tan, vang vang. Lũ trẻ ở đây đang chạy chơi trên đồng cỏ rộng, chúng như không hề bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi của cuộc sống hiện đại bên ngoài kia. Chúng giản dị, hồn nhiên, nụ cười chẳng vướng bận gì cả. Chỉ cần đắm chìm trong thế giới riêng của chúng bây giờ là đủ.

Nghi Anh nhớ tuổi thơ của cô cũng từng vậy, vô ưu và luôn nghĩ tốt đẹp về tất cả. Dần lớn lên mới hiểu mọi thứ đều chẳng giống vẻ bề ngoài của nó, con người gặp qua chẳng giống như cách họ thể hiện. Gặp càng nhiều người những tưởng sẽ được thấy thấu hiểu rốt cuộc lại càng thấy cô đơn hơn mà thôi.

Thấy Lập Nguyên chúng liền chạy đến chào mừng, họ với nhau bằng tiếng Thái. Hình như Lập Nguyên nói với chúng điều gì về cô, chúng liền quay sang cô chắp hai tay trước ngực, cúi chào “Sawadee”. Nghi Anh cũng chào lại chúng “Sawadee kaa”. Rồi họ cùng cười với nhau. Ngôn ngữ có thể khác biệt, nhưng nụ cười thân thiện dành cho nhau thì không cần chuyển nghĩa, đó là thứ ngôn ngữ tốt đẹp ai cũng có thể hiểu được.

Chúng vẫy chào cô và Lập Nguyên, rồi tiếp tục buổi chiều vui chơi của mình. Lũ trẻ chạy đi khá xa vẫn ngoái lại cố vẫy tay với anh. Trẻ em luôn có bản tính thiện lương. Nhìn vào chúng, người ta sẽ học được cách để sống nhẹ nhàng hơn. Với chúng, mỗi ngày trôi qua đầy ắp những điều kỳ thú, mộng mơ. Chẳng ngại thể hiện cảm xúc. Vui là cười thật lớn, buồn sẽ khóc thật to.

-Denley Lupin-

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Em Ở Chiangmai

Số ký tự: 0