Chương 5: Cuộc hẹn sau sáu năm

Chờ Em Đến Ngày Mai Yên 2092 từ 22:09 28/09/2021
Tranh thủ mấy ngày chưa bận việc công ty, Ánh Dương quyết định cùng Tử Du hẹn nhau đi xem triển lãm tranh. Cũng không biết dạo gần đây vì sao lại thích loại hình nghệ thuật này, chắc là do tính chất công việc có phần khô cứng, cường độ lại cao nên đôi lúc thích trải lòng trên mấy mẫu vẽ nghệ thuật thế này. Mà Tử Du sao khi nghe cô đề nghị liền từ chối, cô ấy bảo bản thân không phù hợp với loại hình nghệ thuật này, cho dù đứng nữa ngày ở triển lãm cũng không hiểu nổi ẩn ý trong từng nét vẽ. Ánh Dương cũng chỉ biết lắc đầu, người gì mà không có chút cảm thụ gì cả cũng không biết bằng cách nào con nhóc này trở thành giảng viên tâm lý học nữa, rõ ràng rất đi ngược với ngành học mà. Cuối cùng, cả hai hẹn nhau ở một nhà hàng Trung Hoa khá nổi tiếng.

Bao nhiêu năm rồi, Ánh Dương vẫn là người đúng giờ nhất, cô ở nhà hàng vừa ăn hết một phần bánh ngọt mới thấy bóng dáng Tử Du xuất hiện, đi bên cạnh cô ấy còn có cả Tử Trạch. Sáu năm không gặp, anh ấy thay đổi khá nhiều, cũng không còn là chàng thiếu niên nhiệt huyết năm nào nữa, thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành đầy nam tính. Vừa nhìn đã toát lên thứ khí chất không mấy ai sánh bằng, chỉ là cái nụ cười đó, ánh mắt đó vẫn mang vạn phần tùy hứng.

- Em về lâu như vậy, đến một cuộc gọi cho anh cũng không có. - Vừa ngồi vào ghế đã buông mấy câu trách người rồi, đúng thật dù dáng vẻ thay đổi cách mấy thì Tử Trạch vẫn mãi là người anh năm nào cô quen biết.

Nếu hôm nay Tử Trạch không đến cũng không biết khi nào Ánh Dương mới chủ động liên hệ với anh. Sau chuyện buồn năm xưa, dù đã cố gắng rất nhiều lần cũng không có cách nào đối diện với anh. Cô sợ Tử Trạch đau lòng, cũng sợ bản thân không tự chủ mà nhớ đến chị ấy.

- Chỉ sợ anh bận quá không có thời gian sắp xếp cuộc hẹn với em. - Cô nữa đùa nữa thật, không biết nói sao cho Từ Trạch hài lòng nữa. Con người anh ấy trước nay phóng khoáng cũng không thường chấp nhặt chuyện nhỏ. Chỉ là Ánh Dương cảm thấy, cô không một lời từ biệt cứ như vậy lặng lẽ sang nước ngoài, đối với tình cảm bạn bè của cô và Tử Trạch cũng thấy bản thân quá đáng mấy phần.

Tử Trạch ngồi ở phía đối diện đưa mắt nhìn Ánh Dương, cô ngày càng trở nên ưu nhã chỉ là đôi mắt năm nào vạn ý cười nay chỉ có một mảng cô tịch khó đoán. Trong vô thức chợt nhớ đến Ánh Nguyệt, biết rõ người ngồi trước mặt anh đây chỉ là em gái của cô ấy nhưng anh không có cách nào thoát khỏi ý nghĩ muốn mang cô gái nhỏ trước mặt ôm vào lòng để thoả nổi mong nhớ từng ấy năm. Tử Trạch thở dài sau đó điềm nhiên lên tiếng.

- Cuộc hẹn sau sáu năm, nghĩ xem có đáng để anh gác lại công việc của mình không? - Tử Trạch xoay xoay ly trà trong tay, tao nhã ngửi thử mùi hương của trà, dáng vẻ không để tâm. Anh rõ ràng có chút tức giận khi nghe chuyện Ánh Dương về nước từ phía Tử Du, không biết có còn xem anh là bạn bè thân thiết nữa không.

Nhìn một màn đối đáp qua lại này của hai người, Tử Du cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.

- Anh, có phải vì lớn tuổi mà trở nên khó tính rồi không? Ánh Dương cũng chỉ mới về có mấy hôm, chẳng phải bây giờ đã gặp nhau rồi sao? - Thật không hiểu nổi hai người này, vừa gặp mặt đã chất vấn nhau rồi.

Mà Tử Trạch nghe mấy câu này của Tử Du cũng chỉ biết lắc đầu, rõ ràng làm em gái của anh vậy mà chuyện gì cũng đứng về phía Ánh Dương.

- Lần này về em có dự định gì không? - Quả không hổ danh là anh em ruột mà, nói mấy câu vẫn là muốn biết lí do Ánh Dương trở về nước lần này. Mà người hỏi câu này, vẫn rất mong Ánh Dương sẽ trở về luôn, bởi lẽ ngoài Tử Du ra cô chính là đứa em gái mà anh muốn bảo vệ nhất. Cô ở nước ngoài sáu năm không có lấy một tin tức, lần này quay về vẫn mong ngày tháng sau này của cô không trải qua trong buồn tẻ nữa. Suy cho cùng thứ mà Tử Trạch muốn nhất chắc có lẽ là nụ cười thật sự vui vẻ của Ánh Dương.

- Em chuẩn bị kết hôn, rất nhanh sẽ gửi thiệp mời đến anh. - Ánh Dương mỉm cười, nụ cười bây giờ của cô trong gượng gạo biết bao nhiêu khiến người đối diện vừa nhìn vào đã nhân ra sự bày xích cuộc hôn nhân này trong cô. Đúng thật, cô từng nghĩ sẽ không cho họ biết tin này nhưng nghĩ mãi vẫn không nên. Dù sau, họ vẫn là bạn bè thân thiết nhất đã cùng cô trải qua năm tháng thanh xuân nồng nhiệt, huống chi Tử Trạch vẫn xem cô là em gái. Trong ngày trọng đại của cuộc đời vẫn nên nhận câu chúc từ những người mà cô xem là quan trọng này.

Tử Du sau khi nghe loạt ngôn từ do chính Ánh Dương phát ra suýt chút nữa là hét toáng lên rồi. Loại bất ngờ như thế này cô nhất thời không có cách nào áp chế nổi hân hoan trong lòng. Mấy hôm trước chính cô là người chê cười về chuyện tình cảm của Ánh Dương, mấy hôm sau đã nghe tin Ánh Dương sắp trở thành cô dâu của người ta, thật sự là một đã kích lớn.

- Chẳng phải hôm trước còn bảo về quản lí công ty sao? Mấy hôm không gặp đã trở thành chuyện hôn nhân đại sự rồi. - Tình tiết phát triển nhanh còn hơn cả mấy bộ phim bom tấn Tử Du hay xem nữa, thật sự không theo kịp chuyển biến này mà.

Ẩn quảng cáo


Mà người bên cạnh Tử Du nhất thời trở nên trầm mặc, anh hiểu tính cách của Ánh Dương, nếu bản thân không thích thì tuyệt nhiên không đồng ý với yêu cầu của bất kì ai. Ánh Dương luôn có chính kiến của bản thân cũng rất có lập trường trước sau như một. Vẫn nhớ năm đó Ánh Dương vì muốn học thiết kế thời trang mà sẵn sàng chọn đến một đất nước khác du học mặc cho Ánh Nguyệt dùng mọi cách thuyết phục chỉ mong cô cùng Ánh Nguyệt đi học cùng trường. Ánh Dương mặc dù không nỡ rời xa chị nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ niềm yêu thích của mình.

- Là ai mai mắn được em chọn vậy, anh biết cậu ấy không? - Thật không biết là người nào có thể trở thành chỗ dựa cho người con gái kiên cường trước mặt anh đây.

- Là Lâm Minh Triết. - Cũng không cần nói quá nhiều về người này, tuy ở thành phố vốn đông người này, cái tên "Lâm Minh Triết" cũng không phải hiếm gặp. Nhưng trong giới thượng tầng ở thành phố thì chắc có duy nhất một người.

Cái tên này, rõ ràng là nhắc đến Minh Triết mà Tử Trạch quen biết. Anh ấy là bạn thân từ thời đại học của Tử Trạch, suốt thời gian qua vẫn luôn là đối tác mà Tử Trạch xem trọng nhất. Người trong giới ngân hàng đầu tư không mấy ai xa lạ với cái tên này, đối với năng lực lãnh đạo của Minh Triết không mấy ai sánh bằng. Nhớ mấy năm khi thị trường trở nên bất ổn, cũng không ít công ty rơi vào tình trạng phá sản. Mà Ức Lâm khi ấy vẫn là công ty đang chuẩn bị lên sàn chứng khoáng, gặp không ít khó khăn về tài chính vậy mà Minh Triết có thể trong vòng nữa năm thuận lợi đưa công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.Thị trường ngày càng có nhiều sự cạnh tranh vậy mà Ức Lâm mỗi năm đều giữ vững vị trí vàng trên bản xếp hạng trong giới.

- Tuy có phần lạnh nhạt, cũng rất không biết cách đối đãi với phụ nữ nhưng Minh Triết đáng để em phó thác cuộc đời đó nhóc con. - Chất giọng trầm thấp chứa mấy phần tự tin, tuy xung quanh vẫn luôn có người nhắc đến mối quan hệ của Minh Triết và An Ngôn nhưng xưa nay anh chưa từng thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau. Vẫn nhớ mấy năm trước, có lần Minh Triết nói với anh rằng anh ấy muốn đến Thụy Điển tìm nụ cười mà anh ấy lưu luyến. Vậy nên, Tử Trạch có thể hiểu được đôi phần mối quan hệ của Minh Triết và An Ngôn. Nhưng Minh Triết vốn là người ít mở lời, cũng không thường xuyên nói đến mấy chuyện cá nhân cho nên đôi lúc khó phân định mấy lời người khác đồn đại.

Ánh Dương nghe mấy lời này từ Tử Trạch cũng có đôi chút bất ngờ. Đàn ông họ thường rất ít khi nói mấy lời ưu ái dành cho người cùng giới. Tử Trạch lại càng không, anh trước nay không có sở thích đánh giá người khác. Vậy mà hôm nay lại có thể nghe anh tự tin thể hiện sự hài lòng của bản thân về Minh Triết. Mà Ánh Dương đối với vị chồng tương lai này của cô có phần không hài lòng. Cô không thích loại ánh nhìn như thấu hiểu tâm tư cô, càng không thích loại ngữ khí vạn phần tự tin chưa không ít phần chiếm hữu của Minh Triết.

- Anh ta còn có cả người tình bên ngoài, anh nghĩ đáng sao? - Đúng thật, đã không yêu thích thì dù là ai nói lời hoa mĩ vẫn không khiến Ánh Dương thay đổi cách nghĩ. Thật ra, cô không quan trọng gì mấy chuyện của người đó chỉ là thuận miệng nói ra tâm tư của mình.

- Mày gã cho anh ta chẳng phải chỉ để làm bình phong thôi sao? - Rõ ràng khiến người ta tức giận mà, người vốn tôn thờ chủ nghĩa tình yêu, hôn nhân một vợ một chồng như Tử Du thật không chấp nhận loại hình này mà. Cảm thấy bạn thân của mình chịu không ít thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này càng khiến tâm tình Tử Du không thể tốt lên được.

- Cũng không bận tâm mấy, làm tròn trách nhiệm thôi! - Loại biểu cảm bất cần này của Ánh Dương càng khiến người đối diện cảm thấy không an tâm. Cô rõ ràng không có chút tâm tư nào với người đó vậy mà phải chấp thuận trở thành vợ trên danh nghĩa .

- Nếu mày không thấy hạnh phúc thì hôn lễ tao sẽ không đến. - Mấy câu này của Tử Du là phát ra từ tận trong tâm, cô luôn xem Ánh Dương là bạn tốt, càng thấu hiểu những tổn thương trong quá khứ của Ánh Dương. Trước nay, Tử Du vẫn mong có người bước đến thật tâm đối đãi với cô ấy, xem cô ấy như sinh mệnh mà bảo vệ chứ không phải loại hôn nhân thế này.

Sau cùng, Ánh Dương cũng không biết làm cách nào để xoa dịu tâm tư cô bạn thân này của mình chỉ đành chuyển sang một câu chuyện khác hấp dẫn hơn. Cô hỏi về người đàn ông của Tử Du, anh chàng có thể khiến cô tiểu thư của Hứa gia vức bỏ danh phận để bảo vệ.

Bọn họ nói với nhau rất nhiều, về kế hoạch hôn lễ trong tương lai của Tử Du, những dự án mới của Tử Trạch nhưng tuyệt nhiên không nói về dự định trong tương lai của Ánh Dương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Em Đến Ngày Mai

Số ký tự: 0