Chương 5: Ông chú ác độc!

Chờ Chó Hàng Xóm Thành Tinh Cents 1007 từ 09:22 01/11/2021
Đã từng có một khoảng thời gian rất lâu trước đây tôi cảm thấy tình cảm gia đình là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nó giống như vàng, kim cương hay thiên thạch, nó hệt như sao trời cũng hệt như trăng sáng. Những thứ đó, tôi có thể nhìn qua, chưa bao giờ được cảm nhận. Trong những năm tháng tuổi thơ, đến mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay. Tiềm thức tôi ở thời điểm ấy căn bản chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống hết một ngày mà không bị đánh. Đến nỗi tận khi lên giường đắp chăn tắt đèn, bóng tối trĩu nặng mi mắt, tôi vẫn sợ hãi không thể nào ngủ yên.

Cho đến khi chuyển đến sống ở ngôi nhà này. Ba mẹ yêu thương nhau, họ yêu thương tôi, có cả chú, cả bà. Dù cho bà không thể dành chút tình cảm cho đứa "rơi" này thì việc bà có thể cho chúng tôi ở lại mái nhà này đã là một đặc ân. Theo thời gian, tôi dần dần trở thành một đứa trẻ tham lam, tôi thấy mình bắt đầu khao khát tình thân hơn bất kì thứ gì, như con lạc đà gặp vũng nước giữa sa mạc, càng uống càng muốn có thêm nhiều nước.

Có một lần tôi chẳng nhớ là vì mệt quá hay sao mà đang học bỗng nằm lên bàn rồi ngủ gật trên đó. Tôi không biết mình đã ngủ như vậy bao lâu, chỉ là khi bắt đầu có ý thức tôi đã nằm gọn trong lồng ngực chú. Lúc ấy tôi như sở hữu năng lực siêu nhiên, có thể lấy được trái tim mình ra khỏi cơ thể để đặt cạnh lò sưởi, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ chú, nghe được cả nhịp đập nóng hổi từ chính tim tôi. Tôi nhắm chặt đôi mắt, cố hít sâu để không phí hoài thứ hương thơm khiến tôi phát nghiện này. Lúc ấy tôi vô thức muốn ôm chặt lấy chú nhưng lại không dám. Trong tôi nảy sinh khao khát giữ chú lại như vậy, mãi mãi.

Tiếc là đoạn đường từ bàn đến bên cạnh giường quá ngắn, chú chỉ ôm tôi một chút rồi đặt tôi xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho tôi mới tắt đèn rời đi. Nhìn bóng lưng chú khuất dần trong màn đêm, trong lòng tôi bất giác có cảm xúc tiếc nuối.

Nhưng đó không phải là lần cuối cùng tôi được chú ôm như vậy. Bởi vì sau vụ đó thi thoảng tôi vẫn hay giả vờ nằm gục trên bàn như thể đã rất mỏi mệt với mớ bài tập hỗn độn. Có những lần hình như chú vẫn biết đó chỉ là vai diễn nhỏ của tôi, khi chú đặt tôi nằm xuống thì liền đưa tay véo chóp mũi một cái rồi xoa lên đỉnh đầu thật dịu dàng. Những lúc như thế chú cười rất tươi.

Vậy nhưng, qua bao nhiêu vai diễn nghiệp dư bị chú phát giác chú ấy cũng chưa từng đánh thức tôi. Mỗi lần chú ấy ôm tôi theo phương thức này đều khiến tôi tham lam muốn ngưng thời gian lại để vũ trụ mãi mãi lưu giữ hình ảnh này của chúng tôi.

.....

Mùa đông lạnh nên chú cũng ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn thế là chú tôi cũng bị ngải heo quật.

Có một hôm chú mặc một chiếc áo len bó sát rồi khoác áo bên ngoài nhưng không kéo khoá. Chú tận tình ngồi cạnh bàn học chỉ bài cho tôi thế là bé mỡ của chú cũng vô tình bị tôi phát hiện.

Nó không lớn lắm mà là do chú mặc áo khá sát người đã vậy còn ngồi xuống nên mới lộ ra. Hèn gì dạo này tôi thấy mặt chú cứ tròn tròn, đúng thực là ú lên rồi. Tôi mỉm cười quái dị, lâu lâu mới có dịp trêu chú, tôi ghé đầu xuống bụng chú, mắt thì nhìn vào gương mặt chú rồi phì cười.

- Bé mỡ nhà ta bao tháng rồi chú nhỉ?

Ẩn quảng cáo


Chú ấy rất nghiêm túc tính toán, gương mặt không hề đổi sắc chút nào.

- Chắc cũng được hai tháng rồi ấy.

Tôi đưa tay nắn bóp đống mỡ mềm mềm đó liền bị chú tôi đánh nhẹ vào tay:

- Đối xử với em họ chưa ra đời thế hả?

Nhìn biểu cảm hết sức nghiêm túc kia khiến tôi cười đến đau bụng, chỉ thiếu nước lăn trên sàn nhà cười phá lên. Thì ra cũng có ngày bản năng của một người mẹ trong người chú trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy. Đợi tôi nín nổi tràng cười, tôi lại ghé sát bụng của chú hỏi tiếp:

- Em mỡ có đạp không chú?

- Chưa đến giai đoạn ấy.

Câu hỏi ngớ ngẩn của tôi được chú cân nhắc mới đưa ra đáp án. Lần này chú thấy tôi cười cũng không nhịn nổi nữa thế là hai chú cháu nhìn nhau cười đến mức bụng quặn lên từng cơn. Rồ rồ dại dại qua hết một đêm.

Nhưng mãi đến mùa xuân năm sau, tôi đã rất hận chú, cũng kiểm điểm chính bản thân mình vì sao hôm đó lại cười chú? Lại còn cười to như vậy! Bởi vì mùa xuân đến, người chú mang vẻ ngoài đẹp mã nhưng bên trong ác ôn ấy đã giết đi đứa em họ còn chưa biết đạp của tôi bằng cách đi tập gym. Mặc cho tôi khẩn thiết cầu xin vì tôi vô cùng yêu nó, tôi chỉ muốn được sờ nó mỗi ngày nhưng chú vẫn nhẫn tâm làm điều đó. Mấy tháng liền nó gắn bó với chú chẳng lẽ chú ấy không có chút tình cảm nào sao? Tạo ra rồi lạnh lùng hủy diệt . Đúng là lòng dạ đàn ông! Quá tàn độc!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Chó Hàng Xóm Thành Tinh

Số ký tự: 0