Chương 7

Chờ Câu Nói Yêu Mèo Đen 1074 từ 16:23 01/10/2021
Sau một ngày học mệt mỏi, tất cả học sinh trong trường điều phải về nhà để nghỉ ngơi. Còn Minh Hoàng nắm tay Ánh Vy cùng với cái đầu bó bột, chạy một mạch tới một cửa tiệm làm tóc gần trường. Khi cả hai dừng chân trước cửa, cô nhìn lên bản hiệu "Tiệm làm móng, tóc, uốn duỗi nhuộm." Cô ngạc nhiên, cũng có phần khó hiểu "ủa... mình bị thương ở đầu chứ có cần làm đẹp đâu mà anh ấy dẫn mình vào đây nhỉ?" Lúc này anh ấy nhìn cô rồi mỉm cười, dắt cô vào trong rồi anh gọi lớn.

- Cô Hương ơi...!

Thì bổng có một phụ nữ khoản chừng hai mấy gần ba mươi vén màng cửa bước ra, cô ấy nhìn Minh Hoàng và tôi bất ngờ cười hỏi.

- Ôi! Cô bé đi cùng con là ai vậy? Bạn gái mới à? - Cô vừa cười vừa trêu chọc anh, khiến anh đỏ cả tai lẩn mặt. Anh chưa kịp giải thích thì Ánh Vy đã chen vào giải thích giúp anh, mà còn mà còn cho cả cô nửa.

- À... dạ không cô ơi! Anh ấy với con chỉ là bạn học cùng trường thôi ạ. - Cô Hương nhìn hai người một ánh mắt hoài nghi, cùng lúc này Minh Hoàng cũng tán thành gật đầu lịa lịa, rồi chuyển sang vấn đề chính tại sao hai đưa mình vào quán của cô.

- Cô Hương, vấn đề là con đưa em ấy vào đây là cô có thể cắt một mái tóc phù hợp với em ấy mà còn có thể che đi miệng vết thương trên trán không cô? - Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ lên trán của cô.

- À... là thế à? Vậy thì cô bé vào trong rồi ngồi vào ghế để cô đi lấy dụng cụ. - Cô Hương lấy tay chỉ vào hướng cái bàn, và một cái gương to, nháy mắt với Ánh Vy rồi vội đi vào lấy dụng cụ, Ánh Vy chỉ biết đi thẳng vào đó rồi ngồi vào ghế nhìn vào gương chờ cô Hương, sau vài phút thấy cô Hương ôm hộp dụng cụ to lớn bước tới chỗ Ánh Vy, rồi đặt nhẹ chúng xuống bàn, rồi cô Hương nhìn Ánh Vy hỏi.

- Con không phiền khi cô gỡ cái dây bó bột này ra không?

- À... dạ không ạ cô cứ làm theo cách cô muốn làm ạ! haha. - Ánh Vy vừa nói vừa xua tay cười gượng gạo, vì lần đầu tiên Ánh Vy làm tóc một nơi lạ hoắc này nên hơi ngại, cô Hương bắt đầu cắt từng lớp bó bột xuống rồi lấy miếng dán băng cá nhân trong suốt dán vào trán Ánh Vy. Mới bắt đầu vào tay nghề cắt tỉa tóc của cô, sau vài chục phút Ánh Vy chỉ biết nhắm mắt lại vì sợ khi cắt tóc sẽ chọt vào mắt, nên cô cứ giữ trạng thái nhắm mắt lúc bắt đầu cắt. Còn Mình Hoàng thì ngồi ở ngoài bấm điện thoại để giết thời gian cho đến khi Ánh Vy bước ra khỏi ghế ngồi rồi chạy tới Minh Hoàng gọi to tên anh trong lúc mãi mê bấm điện thoại.

Ẩn quảng cáo


- Anh Minh Hoàng! Anh thấy sao? được chứ? - Cô thì đang hỏi anh, còn anh thì bất ngờ nhìn cô chăm chăm không nói điều gì, trong không khí im lặng thật ngột ngạt làm sao, cô mới tò mò hỏi.

- Anh... mới gặp ma hay sao mà mặt anh biến sắc giữ vậy? Với lại đừng nhìn em như thế, em đang hỏi anh đấy! - Cô khó chịu nhăn mặt hỏi anh.

- Khụ... à thì trong em khác quá, nên anh hơi bất ngờ. - Anh bất ngờ nhìn cô gãi đầu giải thích. Thì cô Hương tặng thêm vài câu mà mấy người lớn hay trêu chọc:

- Hazz... đúng là tuổi trẻ ngọt ngào mà! Cô nay miễn phí cho hai đứa còn số tiền đó hai đứa đi mà tìm hiểu nhau. - Cô Hương nhìn Minh Hoàng rồi nháy mắt cười nói.

Ánh Vy nhìn cô Hương vẫn không hiểu chuyện gì lắm, rồi Ánh Vy nhìn vào đồng hồ treo trên tường hốt hoảng, cúi cảm ơn cô Hương vài câu rồi nói với Minh Hoàng:

- Ối! thôi chết, 6 giờ mười lăm phút rồi! Em mà không về sớm là mẹ em sẽ lo lắm thôi em phải đi về đây, cảm ơn cô Hương chào cô con về ạ. - Cô vội chạy mà quên cả Minh Hoàng, khi đi lên xe bus thì thấy anh ấy đang ở ngoài vẫy tay chào cô, cô cười tươi rồi chào anh đến khi xe chạy và không còn thấy bóng dán anh đâu nữa.

Ở trong xe cô nhìn lên bầu trời càng bị bóng đêm bao phủ, cô thở dài về nhà nhất định mẹ sẽ thẩm vấn mình cho mà xem. Khi xe chạy tới trạm bus cô vội chạy lao xuống xe như mũi tên, khi cô đứng trước cửa nhà cô mới phát hiện là mẹ vẫn đang ở công ty chưa về, cô thở phào nhẹ nhõm rồi mở khoá vào nhà chạy thẳng vào phòng, quăng cặp sách lên giường cô đi vào nhà vệ sinh đứng trước gương, cô há hốc miệng ngạc nhiên khi cắt chỉ mỗi cái mái mà thay đổi cả gương mặt. Trông cô thật cá tính, và khá xinh. Cô ngắm nghía khuôn mặt cô tới tận 1 giờ đồng hồ, mà quên luôn mình phải đi tắm, và xuống nhà nấu cơm trước khi mẹ về. Cô vội vệ sinh tắm rửa xong, cô đi xuống nhà làm món cơm rang trứng với các loại rau củ, cùng lúc cô đang làm thì mẹ cô đã về.

- Con gái mẹ về rồi đây! Um... con nấu gì mà thơm thế? - Mẹ cô vừa cởi áo khoát ngước mặt lên hỏi cô.

- He he cơm rang đặc biệt con dành cho mẹ thôi đấy. - Ánh Vy quay lại cười tươi nói, thì mẹ cô ngạc nhiên nhìn cô chăm chăm không nói gì, khiến cô tưởng lầm "có khi nào mẹ nhìn thấy vết thương trên trán rồi không nhỉ? Mình thấy nó bị che rồi mà?!" Cô lo lắng toát mồ hôi nhìn mẹ gượng cười, định giải thích thì mẹ cô nói.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Câu Nói Yêu

Số ký tự: 0