Chương 6: Một cuộc nói chuyện.

2 năm sau, vườn Ngọc Bích, cung Hoàng hậu.

- Đáng ghét! Đại hội săn bắn mùa thu ấy, thằng nhóc đó lại giành chiến thắng.

Giọng hậm hực, tức giận của chàng thiếu niên cất lên, đó chính là Đại hoàng tử Galvin. Hai năm trôi qua, Hoàng tử đã lên 14 tuổi, nhìn cũng trưởng thành hơn trước. Hắn thừa hưởng mái tóc đỏ đặc biệt của Hoàng hậu, đường nét và màu mắt vàng kim thì di truyền từ Hoàng đế. Không thể coi thường, một dung mạo vô cùng anh tuấn và thu hút.

- Shhhh, con nói nhỏ thôi, đừng làm cậu nhóc của ta sợ.

Người vừa nói ấy chính là Hoàng hậu, sau ngần ấy năm người không hề già đi. Ngược lại, sắc vóc so với hồi trẻ còn thêm phần sắc sảo, quyến rũ, uy quyền của một bậc trung cung. Lúc này, Hoàng hậu Julias đang vừa cho chú chim của mình ăn vừa lắng nghe Galvin than thở.

- Mẹ à, dẹp con chim ấy sang một bên đi, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ này.

Thấy Hoàng hậu vẫn mân mê với thú cưng của mình, Galvin không còn kiên nhẫn, lớn giọng gọi tiếp. Hoàng hậu trái lại càng điềm đạm hơn, nhẹ nhàng đút cho chim ăn còn khuôn mặt thì không đổi sắc.

- Shhhh, con là Hoàng tử, không nên hở tí là tức giận như vậy, phải không Alex?

Alex là tên con vẹt của Hoàng hậu, nó là vật tiến cống từ Tây vực, là quà tặng riêng cho người. Con chim có bộ lông màu đỏ lộng lẫy như mái tóc của người, phần đuôi và cánh điểm vài giọt vàng khiến nó sinh động như đốm lửa đang cháy rực. Đó cũng là lí do con chim ấy được gọi với một cái tên mỹ miều, vẹt phượng hoàng. Galvin nãy giờ đứng ngồi không yên. Hoàng hậu cứ như thế làm hắn càng bực dọc. Nếu có thể muốn nhào tới bóp chết con chim để mẹ hắn có thể chú tâm vào việc của hắn. Hắn mặt hầm hầm mãi như vậy, Hoàng hậu chẳng thể không để tâm. Người dừng việc cho ăn lại, đưa chú vẹt vào trong lồng, sau đó ngồi xuống ghế và bắt đầu câu chuyện.

- Được rồi, con muốn nói với ta chuyện gì ?

Ẩn quảng cáo


Galvin tươi tỉnh ra mặt, hắn chỉnh đốn lại tư thế ngồi rồi kể lể.

- Con muốn nói với người chuyện về Harvey.

- Ở buổi săn bắn?

- Không phải, là chuyện của nó với chúng ta.

Hoàng tử Galvin vừa dứt lời, vẻ mặt của Hoàng hậu bỗng trở nên nghiêm trọng. Người liếc nhìn những kẻ hầu bưng bánh rót trà bên cạnh, đưa tay lên. Tất cả, không ai bảo ai đều hiểu ý mà nhanh chóng lui đi. Sau khi chỉ còn lại hai mẹ con, Hoàng hậu tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Sao vậy, con không đợi được nữa rồi?

- Đúng vậy, mẹ biết không, thằng nhãi đó nó lúc nào cũng muốn tranh giành sự chú ý với con. Trong chuyến đi săn mùa thu đó, nếu không phải nó cướp mất con sói của con thì con đã giành chiến thắng rồi. Đáng chết!

Galvin bực tức đập mạnh một cái xuống bàn, nhất thời làm trà ở trong tách rớt ra bàn. Hoàng hậu thấy thế thì nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng. Người luôn dạy Hoàng tử phải biết kiềm chế và che giấu cảm xúc. Không nên tức giận và dễ đoán như vậy bởi kẻ nguy hiểm nhất chính là kẻ có thể che giấu cảm xúc của mình trong bất kì hoàn cảnh nào. Hành động vừa rồi thể hiện sự nông nổi và nóng tính, không vừa mắt chút nào. Hoàng hậu vì vậy mà nghiêm khắc chỉnh đốn hắn.

- Galvin, không phải ta nói với con rồi sao, không được thể hiện sự tức giận, phải kiềm chế lại và che giấu nó!

- Nhưng mà tên nhóc đó...

- Đủ rồi !

Ẩn quảng cáo


Hoàng hậu Julias cắt ngang lời con mình và đứng nhanh dậy, người đi đến khóm hồng gần đó, mân mê một bông hoa đang nở rộ, mềm mại. Đoạn, người ngắt lấy một bông, đưa lên để cảm nhận mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ mà nồng nàn.

- Tên nhóc Harvey đó, ta đã để cho nó sống yên bình quá lâu rồi. Cũng đến lúc phải khiến nó tạm biệt với thế giới tươi đẹp này thôi.

- Mẹ định bao giờ chúng ta thực hiện kế hoạch này?

- Sau lễ hội đi săn mùa thu chính là chuyến Nam tuần của Hoàng đế, là thời gian thích hợp để chúng ta thực hiện kế hoạch. Trên đường đi, ta sẽ cho người ra tay bắt cóc nó, đem nó đến biên giới và giết chết nó. Chuyến đi sẽ băng qua khu rừng Sương Mù, nơi có địa hình hiểm trở và gần với đường biên giới nhất, chính là địa điểm thích hợp để ra tay.

- Chuyến Nam tuần là vào đầu tháng mười, tức là còn gần hai tuần nữa, mẹ nghĩ chúng ta chuẩn bị kịp không?

- Kịp không ư? Ta đã chuẩn bị cho ngày này cả chục năm trời rồi. Đây chính là ván cờ cuối cùng, quyết định tương lai của ta và con, chúng ta nhất định, không thể thua!

Hoàng hậu đang tận hưởng đoá hoa, ánh mắt bỗng trở nên độc ác. Người vừa nói vừa quay lại nhìn Galvin, mỉm cười nham hiểm. Người dứt lời, cũng thả nhẹ bông hồng xuống. Bông hồng nở to rực rỡ rơi bịch xuống nền gạch, những cánh hoa bung ra, nằm lả tả trên nền lạnh lẽo. Rồi người lại nhìn bông hoa rũ rượi trên đất, không ngần ngại nâng chân lên và nghiền nó nát bấy.

- Harvey, để ta tiễn ngươi một đoạn!

Sự thù hận tỏa ra từ người Hoàng hậu như muốn bức chết kẻ khác. Nỗi thù hằn sâu đậm ấy chính là sự dồn nén từ những tủi thân, thống khổ, đau đơn, lạnh lẽo trong quá khứ. Đến hiện tại như quả bom nổ chậm, chỉ trực chờ bộc phát. Tương lai của bản thân là do bản thân định đoạt, Hoàng hậu không thể để tương lai của mình cho vận mệnh, cho một lời truyền sấm tùy ý sắp đặt. Nếu có thể cải số, người sẽ chiến đấu đến cùng, chiến đấu cho bản thân, cho con trai và cho một tương lai không xa liệu chăng sẽ tốt đẹp hơn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chim Sơn Ca Trong Lồng Khổng Tước

Số ký tự: 0